“ Tần Gia Hào! Tôi hận cậu, hận cậu ngày hôm đó đã không lựa chọn cứu cô ấy, hận cậu làm tổn thương cô ấy.
Nhưng tôi lại càng hận bản thân mình hơn vì đã không thể bảo vệ cô ấy.
Lúc tôi điều tra được Ngọc Diệp là Mạc Gia Uyên tôi đã muốn nói nhưng lúc đó quá muộn rồi, cô ấy không còn nữa rồi.
Đứa con của cô ấy bảo vệ cũng chẳng còn nữa ” Nhất Minh kế bên lúc này mới lên tiếng, anh biết Tần Gia Hào sẽ ân hận, ân hận cả đời này, nhưng bản thân anh lại chẳng thể bảo vệ được Gia Uyên để cô ấy mang theo nuối tiếc mà mất đi
Mọi người càng nói ánh mắt Tần Gia Hào càng tức giận, anh thuận tay cầm lấy khẩu súng của người vệ sĩ kế bên chỉa thẳng vào đầu của Lý Khả Hân rống lên từng chữ
“ Tại sao hả? Tại sao cô lại hại chết cô ấy? Cô ấy chưa một lần làm gì đến cô? Tại sao? Tại sao lại làm vậy? ”
Khả Hân nhìn anh đầy sợ hãi, anh bây giờ như con quỷ Satan vậy, ánh mắt đỏ hết cả lên vì tức giận.
Là cô ta hại chết Gia Uyên của anh là cô ta hại chết đứa con chưa chào đời của anh
“ Vì nó là người anh yêu nhất không phải sao? Em làm tất cả cũng chỉ vì yêu anh, sao anh không nhìn thấy? Anh nói em hại chết nó nhưng không phải ngày hôm đó là anh chọn bỏ lại cô ấy sao? ” Khả Hân sợ hãi nước mắt không ngừng rơi lên tiếng
Tần Gia Hào tức giận bỏ súng xuống, con người độc ác này hại chết cô gái của anh, hại chết con anh nếu một phát súng bắn chết cô ta thì quá nhẹ nhàng, làm sao so sánh được với những gì mà Gia Uyên đã phải chịu đựng
“ Trần Khiêm cậu cho người đưa cô ta về Tần Môn đi, nhất định khiến cô ta Sống Không Bằng Chết ”
Câu cuối của Gia Hào rống lên từng chữ một như muốn nhấn mạnh, anh nhất định khiến cô ta thê thảm đến chết đi sống lại
Lý Khả Hân bị mang đi không ngừng dãy dụa la hét, không cam tâm mà cầu xin anh
Hoàng Nhi và Mộ Ý Thư cũng không nán lại mà rời đi sau đó, vì cô biết lọt vào Tần Môn chẳng ai có thể sống sót cả.
Mộ Ý Thư thất thần bước ra về cô thật sự không ngờ chỉ trong một ngày mà xảy ra nhiều chuyện đến vậy, Gia Uyên không còn nữa rồi