Từ Hàn Vũ lúc này mở cửa bước vào đập vào mắt anh là Mạc Gia Uyên đang ngã vào lòng của Gia Hào, dưới nền còn có súng.
Hàn Vũ đi thẳng lại chổ bọn họ kéo Gia Uyên về phía mình, đôi mắt sắc bén nhìn Tần Gia Hào nói
“ Anh đến đây làm gì? ”
“ Tôi đến tìm vợ tôi không được sao? ” Tần Gia Hào bị Hàn Vũ kéo Gia Uyên khỏi tay mình ánh mắt liền trở nên lạnh lùng đi hẳng
“ Vợ anh? Anh nói mà không biết ngượng miệng sao? Anh hại chết con cô ấy, xém một xíu nữa đã hại chết luôn cô ấy.
Vậy mà anh vẫn bảo cô ấy là vợ anh được à? ” Từ Hàn Vũ đột nhiên cười lớn trả lời lại Tần Gia Hào
“ Vậy sao? Nhưng chúng tôi chưa ly hôn.
Còn anh? Anh đến tìm vợ tôi làm gì? ” Tần Gia Hào một tiếng vợ hai tiếng vợ trông rất tự nhiên
Chỉ có Mạc Gia Uyên đứng đơ ra đó nhìn hai người đấu khẩu, Tần Gia Hào từ nãy đến giờ đều gọi cô một tiếng vợ hai tiếng vợ.
Lúc trước anh chưa bao giờ gọi cô như vậy cả, hôm nay uống nhầm thuốc rồi à
“ Hai người thôi đi! Tôi mệt rồi mời các người về cho ” Mạc Gia Uyên giữ bình tĩnh nhìn hai người họ nói, họ muốn cãi thì đi chổ khác mà cãi chổ cô nghĩ ngơi lại đi đến cãi, huống chi còn là sáng sớm
“ Nhưng....!” Từ Hàn Vũ và cả Tần Gia Hào đều đột nhiên lên tiếng, nhưng chưa nói hết câu đã bị Mạc Gia Uyên đuổi ra ngoài
Hai người họ đi rồi Mạc Gia Uyên mới thở phào nhẹ nhõm, thật là mệt chết đi được
Bị đuổi ra ngoài cả hai đều khó chịu, cả hai người bọn họ liền trừng mắt nhìn nhau, vừa định đấu khẩu thì Mạc Tư Thần đi đến lạnh lùng nói một câu
“ Hai cậu đi theo tôi ”
Tần Gia Hào và Hàn Vũ đều ngơ ngác nhưng vẫn đi theo anh mặc dù đang rất khó chịu, bọn họ đến phòng của Mạc Tư Thần, cẩn thận ngồi xuống sofa đối diện với Mạc Tư Thần
“ Tần Gia Hào tôi nói cho cậu biết, cậu tí nữa là hại chết em gái tôi, tôi không có ý định tha thứ cho cậu.
Nhưng tôi biết nó vẫn còn tình cảm với cậu, nhưng cậu gây ra vết thương quá lớn.
Cậu định lấy gì để bù đắp? ” Mạc Tư Thần lạnh lùng âm thanh trầm trầm vang lên
“ Tôi biết tôi gây ra tổn thương cho cô ấy, nhưng nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ bù đắp cho cô ấy, nếu không tôi sẵn sàng đem tính mạng mình ra đảm bảo cô ấy sẽ hạnh phúc bên tôi và tôi cũng nói rằng tôi nhất định xoá bỏ Thiên Long ra khỏi hắc đạo cũng sẽ mang Lâm Nghị về đây cho anh ” Tần Gia Hào cũng rất bình tỉnh đối diện với Mạc Tư Thần không một chút lung lây
“ Tôi không cấm cản cậu với em tôi, nhưng nó có cho cậu cơ hội hay không thì tùy thuộc vào nó, nếu không được tôi mong rằng cậu hãy buông tha cho con bé ” Mạc Tư Thần nghiêm túc mà đáp, anh không muốn thấy Mạc Gia Uyên chịu bất cứ tổn thương nào nữa
Tần Gia Hào ân hận suốt hai năm, cứ nghĩ anh sẽ ân hận cả đời này.
Hai năm mọi người đều bảo cô đã chết chỉ riêng anh một mình một chấp niệm, trong lòng anh luôn có cảm giác cô vẫn còn sống.
Suốt hai năm đó anh hôm nào cũng uống đến say khướt mới dám đi ngủ, hai năm đó uống rượu nhiều đến mức ngộ độc rượu phải nhập viện, anh vùi đầu vào công việc như một kẻ điên vì sợ mỗi khi có thời gian rảnh anh lại nhớ Gia Uyên, anh sợ cô sẽ chết thật, sợ cô rời xa anh