Mở mắt ra đập vào mắt Mạc Gia Uyên là lòng ngực săn chắc của Tần Gia Hào, cô nhìn không chớp mắt, cô chưa bao giờ được nhịn cận thế này
Ngẩn mặt lên thấy anh vẫn còn ngủ, cô cẩn thận lấy tay chọt chọt vào múi của anh, khiến Tần Gia Hào vì nhột mà bật cười khiến cô giật mình rụt tay lại ngẩn đầu nhìn anh
Tần Gia Hào vừa thấy cô ngẩn mặt lên liền hôn lên môi cô cái chụt
“ Chào buổi sáng bảo bối ”
“ Chào cái đầu anh.
Tại sao tôi lại ở nhà anh hả???? ”
Mạc Gia Uyên ngồi bật dậy quát lớn, cô như vì bị bắt quả tang chuyện đụng múi của anh mà cố gắng lớn tiếng để vơi đi sự ngại ngùng của mình
“ Làm sao anh biết được? Em tự chạy đến đây mà ” Tần Gia Hào tỏ ra vô tội nói với cô
“ Àa vậy cảm ơn đã cho ngủ nhờ nhé! Giờ tôi về đây ” Cô cũng không thèm đôi co nói xong liền nhanh chân bước xuống giường mặc kệ Tần Gia Hào
Tần Gia Hào thấy như vậy liền bật dậy ôm lấy cô từ phía sau, khó khăn lắm anh mới có cơ hội ở riêng với cô.
Không thể để lãng phí như vậy được
Còn cô bị anh ôm bất ngờ như vậy liền giật hết cả mình, thẳng thừng gạt tay anh ra nhưng không được
“ Tần Gia Hào anh buông tôi ra tôi muốn đi về ”
“ Gia Uyên nghe anh nói được không? ” Tần Gia Hào xoay người cô lại, vẻ mặt nghiêm túc nói
“ Giữa chúng ta còn gì để nói chứ! Mọi chuyện qua lâu lắm rồi ” Mạc Gia Uyên cũng bình tĩnh nhìn anh mà nói
“ Anh sai rồi! Anh thật sự biết lỗi rồi.
Em cho anh cơ hội được không? ” Tần Gia Hào cầm lấy tay cô hôn lên, giọng đầy nghiêm túc hối lỗi
“ Anh không có lỗi, là do chúng ta từ đầu đã không thuộc về nhau.
Ba tôi hại chết ba mẹ anh, tiểu bảo bối của tôi bị Khả Hân của anh hại chết.
Giữa chúng ta chỉ có hận thù, nếu xoá bỏ hận thù thì cũng chỉ có thể làm người dưng ” Mạc Gia Uyên khoé mắt đỏ hết cả lên, nước mắt cô sắp rơi ra rồi, cô gạt tay Tần Gia Hào ra khỏi người mình
“ Anh không muốn, chỉ cần em muốn anh nhất định sẽ không trả thù nữa.
Anh biết anh sai vì tin Khả Hân mà hại con mình, nhưng anh lúc đó anh thật sự không biết em mang thai, vì lá bùa mà ngoại thêu cho chúng ta nằm trong tay cô ta, nên anh mới nghĩ cô ta