Sau nữa tháng kể từ ngày Mạc Tư Thần xảy ra chuyện thì đây chính lat cuộc gọi đầu tiên đến từ Thiên Long.
Không chịu nổi nữa rồi, bọn họ xem ra rất cần lô hàng này nhỉ?
Ở Tần Môn lúc này tất cả mọi người đều có mặt.
Chờ nghe điện thoại từ Thiên Long mà nói chính xác hơn là Tống Thanh.
“ Alo! Tống Lão Đại cuối cùng cũng chịu liên lạc với bọn tôi rồi nhỉ? ” Giọng nói lạnh như băng của Tần Gia Hào vang lên.
Anh bật loa ngoài để mọi người cùng nghe.
Tống Thanh bên kia giọng không mấy vui vẻ “ Tần Tổng cậu giữ lô hàng của tôi hơi lâu rồi nhỉ? ” hắn ta cũng chẳng dài dòng như người khác mà vào thẳng vấn đề.
“ Tống Lão Đại nói chuyện vui thật đó, tôi đây phải giữ càng lâu càng tốt nhỉ? Người của Tống Lão Đại đây đã khó khăn muốn giết người của chúng tôi thế cơ mà? Vậy Tống Lão Đại muốn bồi thường thế nào đây? ” Tần Gia Hào nói chuyện với vẻ bỡn cợt.
Mạc Gia Uyên sắp tức điên lên mà đi đến giết chet Tống Thanh rồi, nhưng Tần Gia Hào nắm tay cô lại lắc đầu, tất cả mọi người đều chăm chú nghe cuộc hội thoại này.
Tống Thanh bên kia không chịu nổi nữa liền tức giận quát “ Tao nói mày trả lại lô hàng cho tao ” hắn ta sắp bị bên đối tác dồn vào đường cùng chỉ vì lô hàng này rồi.
Dư Nhất Minh nhíu mày khó chịu vì Tống Thanh vẫn ngang ngược khi đang yếu thế hơn “ Mày muốn lấy lại lô hàng? Ngày mốt bọn tao sẽ thiêu hủy lô hàng ở bến cảng có lá gan thì mày đến lấy ” nói xong liền tắt máy ngang.
Mọi người liền trố mắt nhìn thái độ tức giận của Dư Nhất Minh, đặc biệt là Từ Hàn Vũ dạo này anh ta cứ cảm thấy cái tên này khó ở làm sao ấy? Cậu ta còn cáu hơn cả phụ nữ đến kỳ.
“ Hắn ta không có ý định thương lượng đâu, nói nhiều chỉ nhứt đầu, cứ thiêu hủy hết lô hàng đi xem ai là người chịu thiệt ” Dư Nhất Minh vẫn chưa nguôi giận mà lên tiếng.
Từ Hàn Vũ vậy mà ngồi bên cạnh cũng gật gù theo “ Đúng! Đúng ”.
Mà thái độ lạ lẫm của hai người càng khiến mọi người hoang mang hơn, thiêu hủy thì thiêu hủy nhưng mà hai người này sao hôm nay lại có thể ủng hộ ý kiến với nhau dữ vậy? Chẳng phải bình thường hay cắn nhau lắm sao?
Trần Khiêm hôm nay trầm mặc ít lên tiếng hơn thường ngày, cậu ta đang đau đầu vì chuyện riêng, dạo này thái độ của Mộ Ý Thư cứ làm sao đấy chính cậu ta cũng không hiểu rõ nữa.
Mạc Gia Uyên với bộ dạng đầy sự tức giận, cô lại đứng bật dậy, bóng dáng kiên quyết đi đến khu tập bắn, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ.
Tần Gia Hào ánh mắt chứa đầy sự yêu chiều nhìn Mạc Gia Uyên đứng trước khi tập bắn, người phụ nữ của anh lúc trước không hề mang dáng vẻ đầy kiên cường này, cũng vì anh mà cô bây giờ mới trở nên thế này.
Tiếng súng liên tục vang lên.
Đạn ghim thẳng vào hồng tâm, không lệch một viên nào.
Gia Uyên như trút hết sự giận dữ của mình lên tấm bia đó.
Gia Hào cũng không nhịn nổi nữa liền quăng một câu rồi đứng dậy.
“ Tôi về trước đây ”.
Anh đi thẳng lại khu tập bắn, nhấc hẳng cả cơ thể Mạc Gia Uyên lên vai bước thẳng ra cửa.
Trần Khiêm cũng không nán lại mà rời đi theo, anh ta cần phải chỉnh đốn tìm hiểu rõ nguyên nhân bản thân bị lạnh nhạt.
Vậy là ở Tần Môn tiếp tục chỉ còn Từ Hàn Vũ và Dư Nhất Minh.
Từ Hàn Vũ nhìn Nhất Minh cười cười, vừa vươn tay một cái liền bị gạt thẳng ra.
Dáng vẻ cao lớn đứng dậy liếc Từ Hàn Vũ một cái rồi lên tiếng một cách lạnh lùng “ Cậu đừng động vào tôi ” nói xong liền rời đi lên phòng điều khiển.
Chỉ còn Từ Hàn Vũ là ngậm ngùi uất ức mà lẽo đẽo theo sau Nhất Minh.
Anh cũng đâu có muốn đâu chứ, chuyện này chỉ có mình anh sai chắc.
Tần Gia Hào nhét Mạc Gia Uyên vào ghế phị của Rolls Royce, sau đó mới quay lại ghế lái, anh nhìn cô hình như vẫn chưa hết tức giận nhỉ? Mạc Gia Uyên còn chẳng thèm liếc nhìn Gia Hào.
“ Em đừng tức giận sẽ có nếp nhăn đấy ”.
Mạc Gia Uyên liếc anh bằng cặp mắt muốn giết người gặng từng chữ một “ TẦN GIA HÀO! ” cô vươn tay đánh anh một cái.
Anh liền mặc cho cô đánh, dù cô muốn đánh bao nhiêu anh cũng cam chịu hết “ Đừng giận nữa, đợi khi lô hàng thiêu hủy hắn đến, anh bắt hắn lại cho em bắn thành tổ ông được không? ” Tần Gia Hào nâng tay cô lên xoa xoa, đánh người mà để tay đau thì cũng không nên.
“ Anh ngăn tôi lại làm gì? Để tôi đến đó bắn hắn ta cho xong ” Gia Uyên tức giận