Hôm sau Mạc Gia Uyên phải đến bệnh viện thăm Mạc Tư Thần và La Hoàng Nhi, còn Tần Gia Hào sẽ đến công ty.
Nhìn bọn họ cơ thể toàn dây và dây cô cảm thấy đau lòng, nếu không vì ân oán của bọn cô thì họ đã không bị luyên lụy rồi.
Mạc Gia Uyên đứng bên ngoài, ánh mắt thâm sâu chất chứa nhiều sự phức tạp, cô nhìn Tư Thần nằm bên trong phòng bệnh.
Cô nhất định phải trả thù, trả cho bà và mẹ, còn có Mạc Tư Thần, nhất định phải là chính tay cô giết họ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô nhìn màng hình hiện lên tên Tần Gia Hào thì nhíu mày, rõ ràng cô ra khỏi nhà còn chưa lâu, chẳng lẽ anh đã biết rồi sao?
“ Alo ” giọng cô nhẹ nhàng vang lên.
Đầu dây bên kia giọng điệu lại vô cùng vui vẻ “ Em đến bệnh viện rồi? Xong rồi nhớ sang anh ăn trưa nhé, anh đợi em ”.
Mạc Gia Uyên thở ra một hơi “ Được rồi, bây giờ em sang ngay đây ”.
“ Ừm! Yêu em ” Tần Gia Hào hình như tâm tình anh vẫn còn rất vui nha, từ hôm qua thì đã thấy Tần Gia Hào lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.
Cô cất điện thoại, quay đầu nhìn Mạc Tư Thần một lần nữa rồi mới rời đi.
Nhưng vừa bước đến sân ngoài bệnh viện đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, cô cảm nhận được có người theo sau cô.
Bước chân cô nhanh đi đến nhà xe, cánh tay nhanh nhẹn mở cửa Ferrari.
Người bịch mặt phía sau đã nhanh hơn cô một bước, thẳng tay đánh vào gáy cô khiến mọi thứ trước mắt cô đều tối sầm lại.
Cánh tay buông cửa xe ngã vào lòng người đàn ông bịch mặt đó, ánh mắt anh ta phức tạp nhìn cô gái trong tay mình.
Nhưng cũng đã nhanh chóng đưa cô lên chiếc xe Jeep gần đó có người đợi sẵn.
Người đàn ông vẫn giữ khư khư cô trên tay mình, ngồi trên chiếc xe Jeep có người đợi sẵn rồi hiên ngang rời khỏi bệnh viện mà không ai hay biết.
Tần Gia Hào ở Tần Thị đang rất vui vẻ đợi cô đến dùng cơm trưa.
Cả ngày nay anh cười không dứt khiến nhân viên anh đều cảm thấy bất ổn, sếp bọn họ hôm nay cứ cười mãi như vậy cũng đáng sợ quá rồi.
Anh ngồi nhìn điện thoại thì cũng đã ba mươi phút rồi, đoạn đường từ bệnh viện đến đây chỉ 15 phút, sao cô lâu vậy nhỉ? Anh nhìn những món ăn ở trên bàn đã được nhân viên mua mang lên.
Trong lòng cảm giác bất an, anh vội mở máy tính nhập code vào, định vị của Mạc Gia Uyên vẫn còn ở nhà xe bệnh viện, xe cô vẫn còn ở đó.
Anh lấy điện thoại gọi cho cô.
Chiếc điện thoại rơi cạnh cánh cửa xe, đang rung lên không ngừng, tiếng chuông vang đến mức chói tai.
Tần Gia Hào liền nhíu mài, gương mặt cũng trở nên lạnh tanh nếu như anh đoán không lầm, thì Gia Uyên gặp chuyện rồi.
Anh gọi đi đã 5 cuộc rồi nhưng chẳng thấy ai nhấc máy cả.
Anh đứng bật dậy cầm lấy chiếc áo vest đen, đi thẳng đến phòng làm việc của Trần Khiêm.
“ Đến Tần Môn ngay ” con người Tần Gia Hào lúc này lạnh lẽo vô cùng, anh thật sự không ngờ mọi chuyện lại thế này đấy.
Nhìn mặt Tần Gia Hào thì cũng đủ biết xảy ra chuyện rồi, Trần Khiêm gật đầu