Tại văn phòng chủ tịch.
Trên chiếc ghế quyền lực.
Trong vòng tay rộng lớn.
Một người phụ nữ đang say ngủ trong vòng tay ấm áp của người chồng.
Bỗng giật mình tỉnh giấc, bởi cái véo nhẹ vào má.
Người nhéo không ai khác, là Khải Minh Kiệt.
Lưu Y Tuyết đang ngủ ngon lành bỗng bị giật dậy, nổi cáu.
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt muốn giết người, hận tại sao lại gọi cô dậy trong khi đang say giấc.
Khải Minh Kiệt cười.
Bộ dạng mới ngủ dậy rất đáng yêu.
Đã học được thêm một điều, vợ hắn ghét bị gọi dậy khi đang say giấc.
"Tôi gọi em dậy, để hỏi tội đây."
Tội? Tội gì?
Bổn cung rất ngoan nhé, cõ phá phách gì đâu?
Thấy vẻ mặt đầy cảm xúc thú vị của cô, hắn cầm lấy bản báo cáo trên bàn, đưa cho cô.
"Em đọc thử, cho tôi ý kiến đi."
Lưu Y Tuyết nhận lấy, rốt cuộc là thứ gì mà lại gọi dậy hỏi tội cô?
Vừa nhìn trang đầu, Lưu Y Tuyết giật nảy mình.
Đây chẳng phải bản báo cáo mà cô mách cho giám đốc ban kế hoạch sao?
"Sao vậy? Sao giật mình?"
Khải Minh Kiệt hỏi một câu mà cô không dám trả lời luôn.
"Không...!Không có gì."
"Sao nói vấp vậy? Bình thường nói trôi chảy lắm cơ mà, hay em nhột?"
Nhột.
Đúng là cô nhột thật.
Nhìn thấy bản báo cáo này, chắc hắn chưa biết cô là người làm đâu nhỉ.
"Có gãi đâu mà nhột."
"Vậy em nghĩ sao, về người làm bản báo cáo này?"
"Rất thông minh, tài năng, không tả hết được."
"Ồ? Vậy em có biết ai làm ra chúng không?"
"Đương nhiên là tôi rồi."
...Chết rồi.
Lỡ miệng rồi.
Khải Minh Kiệt nở một nụ cười tà ác, xoay người cô đối diện với hắn, tay ôm chặt, không để cô thoát.
"Dạo này em giỏi quá nhỉ?"
Lưu Y Tuyết run cầm cập.
Chỉ là nhắc bài thôi mà, sao cứ làm như mách kế hoạch giết người vậy?
"Tôi..."
"Chỉ là một bản kế hoạch thôi mà."
"Vậy biết lỗi sai chưa?
Lỗi sai gì? Chỉ muốn giúp hắn xong việc nhanh rồi về nhà thôi mà.
"Là nhắc kế hoạch mới cho hắn sao?"
"Không phải."
"Thế...!Giúp anh xong việc nhanh?"
"Không phải."
"Nhúng tay vào chuyện công ty?"
"Không phải."
Cái quái gì vậy?
Lỗi nào cũng không phải?
Rốt cuộc là đã mắc phải sai lầm gì vậy?
Khải Minh Kiệt thấy cô không tìm thấy lỗi sai, liền dùng tay nâng cằm cô, hai khuôn mặt càng ngày càng gần lại.
"Nếu em không biết lỗi sai, tôi sẽ phạt em đấy!"
Ôi không.
Kiểu này không phải là...
Lưu Y Tuyết đẩy người hắn ra nhưng không nhanh bằng, hắn kéo cô lại, môi lại chạm môi.
Chết tiệt, đã đoán được rồi mà không tránh được.
Như mọi lần, hắn ôm chặt để cô không thể thoát.
Bàn tay cô cũng chỉ có thể bấu chặt lấy áo của hắn thôi, chẳng thể giãy giụa được.
Hắn ấn đầu cô, nụ hôn của họ lại càng sâu hơn.
Lưu Y Tuyết đấm ngực hắn.
Làm thế này ngạt chết cô mất.
Cuối cùng thì hắn cũng chịu nhả ra.
Gần như bị hút hết sinh lực, Lưu Y Tuyết ngả người lên người hắn, thở hồng hộc.
Khải Minh Kiệt đắc ý.
Một ngày mà hôn được cô tới hai lần, ngày nào cũng vậy, thế thì còn gì bằng!
Lưu Y Tuyết định xuống khỏi người hắn thì bị hắn ôm chặt lại, không cho đi.
"Định chạy đi đâu vậy, Khải thiếu phu nhân?"
"Không trèo xuống chẳng lẽ trèo lên đầu anh ngồi à?"
"Nếu thích, cứ tự nhiên."
Đồ mặt dày vô liêm sỉ.
"Biết vì sao tôi phạt em không?"
"Không biết."
"Vì em đã lại gần người đàn ông khác ngoài tôi.
Biết tội nặng thế nào không?"
"Cách hai mét đấy?"
"Hai mét chưa đủ, mười mét là ít!"
Này, định cấm cô lại gần tất cả đàn ông trên thế giới trừ hắn hả?
Kệ đi, ai bảo cô thích hắn chứ.
Khải Minh Kiệt đưa tay ôm mặt cô, hai tay véo, sao trên đời lại có người sở hữu cặp má mũm mĩm này chứ, lại còn là vợ hắn nữa.
"Đau!"
"Còn biết đau hả, ai bảo lại gần người đàn ông khác làm gì?"
Hai chuyện đó liên quan gì đến nhau à?
Lưu Y Tuyết đẩy Khải Minh Kiệt ra, khoác áo rồi đi ra ngoài.
Khải Minh Kiệt liền bắt lấy tay cô.
"Em đi đâu vậy?"
"Đi về."
"Về? Còn sớm mà."
Lưu Y Tuyết chỉ tay về chiếc đồng hồ treo tường.
Đồng hồ vừa điểm sáu giờ tối.
"Oh."
"Vậy chờ tôi thu dọn đồ đạc, chúng ta cùng về."
Sao cũng được.
Lưu Y Tuyết ngồi phịch xuống sofa, nhắm mắt lại chờ Khải Minh Kiệt sắp xếp lại đồ đạc.
Nghĩ lại thì...
Cô đã sống với hắn được hai tháng rồi.
Chỉ còn tám tháng nữa thôi, đơn ly hôn của cô và hắn sẽ có hiệu nghiệm.
Nhưng giờ cô thích hắn, hắn thích cô.
Phải làm sao đây?
Một tiếng gọi kéo cô ra khỏi trạng thái mông lung.
"Tuyết, về thôi."
Xuống dưới sảnh công ty, lần nữa, một loạt nhân viên lại xếp thành hàng, cúi chào.
"Kính chào Khải tổng, Khải thiếu phu nhân."
Lưu Y Tuyết nhanh chóng bước ra khỏi Khải thị, không khí ngoài này đúng là thoáng hơn trong kia nhiều.
Không còn bầu không khí u ám, sự nghiêm túc quá mức của nhân viên nữa.
Ngoại trừ bộ phận nhân viên có Cố Khinh Khinh, những bác lao công và giám đốc ban kế hoạch ra thì mặt ai mặt nấy đều khó ở.
Đang hít thở không khí trong lành thì Khải Minh Kiệt chọc một phát vào má cô.
"Em bị lag hả?"
Những suy nghĩ mộng mơ trong đầu Lưu Y Tuyết bỗng chốc tan biến.
Có một ông chồng vô duyên là thế này sao?
Chiếc xe vừa dừng trước mắt, Lưu Y Tuyết liền bỏ mặc Khải Minh Kiệt lên xe rồi đóng sầm cửa lại.
Trong xe Lưu Y Tuyết ra lệnh cho tài xế.
"Về Cảnh Thư."
"Nhưng thưa thiếu phu nhân, thiếu gia..."
Ánh mắt sắc lẹm của cô làm người tài xế giật bắn mình.
Đúng là vợ chồng có khác, sức uy hiếp như thần!
Xin lỗi thiếu gia đáng kính, tôi phải giữ lại mạng sống của mình đã!
Chiếc Mecerdes đen tuyền liền vụt đi, bỏ lại vị tổng tài cao cao tại thượng lại với vẻ mặt ngơ ngác.
"Lưu Y Tuyết, tôi đánh giá sai về em rồi."
"Em vừa là tiểu tổ tông, vừa là khắc tinh của tôi."
Chuyến đi ngắn