Tại phòng VIP số 1.
Khải Minh Kiệt vừa đặt Lưu Y Tuyết ngồi lên giường.
Thật là, cõng cô có một tí mà mỏi cả vai.
Chắc thể chất của hắn giảm sút quá rồi.
Thấy hắn xoa bóp vai, Lưu Y Tuyết nhanh chóng gạt hết lá trên đầu hắn đi, nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp.
"Thoải mái không?"
"Có, cảm ơn em."
"Không có gì!"
Khi giúp đỡ hắn việc gì đó, Lưu Y Tuyết cảm thấy rất vui.
Mặc dù không biết hắn có quan trọng đối với Lưu Y Tuyết của quá khứ hay không nhưng hắn rất quan trọng với Lưu Y Tuyết của hiện tại, khi cô mất trí nhớ.
Cuộc sống hiện tại đối với cô rất hạnh phúc.
Giờ cho dù quá khứ có kí ức vui buồn gì, không nhớ lại cũng không sao.
Chỉ mong cuộc sống bình yên này tiếp tục diễn ra.
Khải Minh Kiệt đang trong trạng thái hưởng thụ.
Hắn mong Lưu Y Tuyết nhớ lại, nhưng cũng mong cô giữ tính cách hiện tại.
Cô bây giờ rất vui vẻ hạnh phúc.
Cô của quá khứ cứ lạnh nhạt, và hiếm khi hắn thấy cô cười.
Cho dù không nhớ lại cũng không sao.
Hắn vẫn có thể nuôi cô, cô không cần làm gì cả, chỉ cần hưởng thụ thôi.
Bịch
Khải Minh Kiệt thoát khỏi sự thoải mái khi tiếng động vang lên, và bàn tay đang xoa bóp kia cũng ngừng lại.
Hắn quay đầu, Lưu Y Tuyết đang bất tỉnh trên giường.
"Vương Mặc Thoại!"
Một lúc sau.
Rầm.
"Thế nào?" Khải Minh Kiệt tiến đến khi Vương Mặc Thoại vừa bước ra khỏi cửa.
"Từ từ.
Làm gì mà cứ sồn sồn lên thế?" Vương Mặc Thoại vừa bịt tai vừa thốt lên.
"Tốt nhất là không có chuyện gì.
Không cậu tự tử đi là vừa."
"Chậc.
Mới có triệu chứng thôi mà cũng la với chẳng hét.
Vậy lúc cô ấy gặp tai nạn nữa..."
Chưa kịp dứt lời, Vương Mặc Thoại cảm thấy một ánh mắt giết người đang nhìn mình chằm chằm.
Sát khi tỏa ra như muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay bây giờ.
"Không, Tiểu Tuyết sẽ không gặp tai nạn gì nữa.
Tôi lỡ lời, xin tha mạng."
"Cô ấy thế nào?"
"Vẫn ổn.
Không có bất thường."
"Có điều lần sau cô ấy bị tương tự thì cũng đừng hét tên tôi to như thế.
Các bệnh nhân cần nghỉ ngơi."
"Tôi không quan tâm.
Cô ấy phải được chăm sóc kịp thời."
"Được rồi được rồi.
Vợ cậu là nhất, được chưa?"
Thời gian sau đó, Vương Mặc Thoại bị Khải Minh Kiệt cho hành cho bét nhè.
Ngày ngày ngoài kiểm tra qua cho Lưu Y Tuyết vào đầu buổi sáng, trưa và tối ra, mỗi khi cô ho một cái Khài Minh Kiệt cũng chạy đi lôi anh về phòng.
Vì được Khải Minh Kiệt lôi đi suốt ngày, Vương Mặc Thoại đã rèn luyện được thể trạng tốt hơn, đương nhiên trên gương mặt anh không lúc nào là không vã mồ hôi.
Còn Lưu Y Tuyết thì sao? Đương nhiên là hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của Khải Minh Kiệt rồi.
Ngày hôm nay cô chỉ ăn, ngủ, chơi.
Rồi hôm sau cũng vậy.
Hôm sau nữa cũng vậy.
Mãi mãi chỉ cần hưởng thụ.
Vương Mặc Thoại than vãn với ông trời, sao ông lại bất công thế!
Ngồi phịch xuống sofa ngay khi vừa khám qua loa cho Lưu Y Tuyết, Vương Mặc Thoại thở hồng hộc.
"Tiểu Kiệt, tôi khát." Lưu Y Tuyết giơ hai tay trước mặt.
Khải Minh Kiệt gật đầu, rồi quay đi lấy nước cho cô.
"Mệt lắm sao?" Lưu Y Tuyết cất giọng hỏi.
"Mệt, đương nhiên mệt chứ." Vương Mặc Thoại vừa thở vừa trả lời.
"Một ngày bị chồng em lôi sềnh sệch về đây hơn chục lần, ai không mệt bái làm thánh."
"Vậy bái Tiểu Kiệt làm thánh đi.
Vì anh ấy lôi anh về suốt ngày mà gương mặt có thấy một giọt mồ hôi nào đâu." Vừa nói cô vừa chỉ lên trán Khải Minh Kiệt, lúc này đang rót nước cho cô uống.
"Cậu ta là thánh sẵn rồi.
Khỏi cần tôi bái, cậu ta tự leo lên vị trí đó được."
"Wow.
Đúng là Tiểu Kiệt có khác." Lưu Y Tuyết quay sang nhìn Khải Minh Kiệt với ánh mắt ngưỡng mộ.
Khải Minh Kiệt cười