Thời gian trôi qua, cuối cũng cũng đến cái ngày tồi tệ ấy, cái ngày Lưu Y Tuyết phải kết hôn.
Lúc này mọi người đan bàn tán sôi nổi, vui mừng có, buồn bã có, tức giận có, căm thù có.
Tất cả cảm xúc đều được mời đến buổi lễ kết hôn này.
Gia đình hai nhà gái trai đã đến đủ.
Bên nhà trai có bà, bố, và mẹ Khải Minh Kiệt.
Nhà gái đương nhiên có Lưu Xuân Thương, Lương Khả Man và Lưu Tiểu Linh.
Giữa không gian nhộn nhịp ấy, lại có một cô gái lặng lẽ đến lạ thường, hiện đang ở trong phòng trang điểm của cô dâu.
Lưu Y Tuyết ngồi trước gương, im lặng, mặc cho mấy thợ trang điểm làm việc.
"Này, cô nhìn Lưu tiểu thư đi." Một cô thợ trang điểm nhìn Lưu Y Tuyết.
Thợ trang điểm kia nhìn Lưu Y Tuyết, quan sát từ đầu đến chân, trả lời với vẻ mặt khó hiểu.
"Làm sao? Tôi không thấy gì lạ thường hết.
Cô ấy chỉ đẹp nghêng nước nghêng thành thôi."
" Vấn đề là ở chỗ đấy.
Cô ấy quá đẹp, tôi thấy chúng ta chẳng cần son phấn gì, mà cô ấy vẫn rất nổi bật."
"Cô nói tôi mới để ý, tôi ngắm cô ấy mãi chẳng thấy chỗ nào cần son phấn cả." Một thợ trang điểm khác lên tiếng.
"Rồi giờ sao? Không trang điểm nữa à?"
" Vẫn trang điểm chứ.
Nhưng nhẹ nhẹ thôi.
Cô ấy vẫn nổi bật lắm." Cô thợ đầu tiên trả lời.
"Vậy đánh chút phấn mắt và tô son môi nhạt là được, đeo thêm cho cô ấy đôi khuyên tai Thạch Anh nữa là xong." Cô thợ thứ ba nói.
"Hợp lí.
Rồi thì nhanh nhanh lên, sắp đến giờ rồi đấy!"
"Được rồi!"
Các thợ trang điểm mỗi người một việc.
Người đánh phấn mắt, người đeo khuyên tai.
Có mỗi cô thợ thứ hai là vẫn đứng đó nhìn Lưu Y Tuyết.
"Này, không mau làm việc đi? Chính cô nói sắp đến giờ tiến hành lễ rồi mà?"
Cô thợ thứ hai thở dài, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lưu Y Tuyết, trả lời.
"Tôi biết.
Nhưng tô son thì cần phải hợp theo màu mắt mà? Nãy giờ tôi nhìn Lưu tiểu thư mãi mà chẳng thấy cô ấy mở mắt để tôi nhìn gì cả."
"Đúng ha, lúc tôi đánh phấn mắt cho cô ấy, vén tóc lên đã thấy cô ấy nhắm mắt sẵn rồi, không thấy màu mắt." Cô thợ đánh phấn mắt lên tiếng.
Thấy vậy, cô thợ đầu tiên hỏi Lưu Y Tuyết.
"Lưu tiểu thư, cô có thể mở mắt để chúng tôi xem màu mắt của cô không?"
Không gian bỗng im lặng.
Không ai trả lời, cũng chẳng ai hỏi lại nữa.
Tất cả đều nhìn Lưu Y Tuyết.
" Màu đỏ thẫm."
"Dạ?"
"Mắt tôi màu đỏ thẫm." Lưu Y Tuyết trả lời lại một cách ngắn gọn.
"À, vâng.
Cô mau lấy màu son đỏ thẫm tô cho cô ấy đi." Cô thợ trang điểm giục cô thợ thứ hai.
"Được được."
Cô thợ liền lấy thỏi son màu đỏ thẫm, nhẹ nhàng tô lên môi Lưu Y Tuyết.
"Tôi nói này.
Chúng ta đã đánh phấn mắt cho cô ấy.
Nhưng nếu cô ấy cứ để mái tóc mình che hai mắt thì đánh mắt có tác dụng gì chứ?"
"Đúng nhỉ.
Lưu tiểu thư, cô có thể vén tóc vào tai để chúng không che mắt không? Tóc của cô gần như che hết mặt rồi, chúng chỉ để lộ có mũi và miệng thôi."
"Để vậy sẽ không đẹp lắm đâu, Lưu tiểu thư.
Nó làm cô trở nên rất lạnh lùng đấy."
"Không cần." Lưu Y Tuyết đáp gọn lẹ.
Lưu Y Tuyết đứng dậy khỏi ghế.
Cô nhấc váy lên một chút để đi lại dễ dàng hơn.
Bình thường những cô dâu khác đều cần người khác bê váy đằng sau cho không quết đất, nhưng riêng cô có lẽ là khác biệt nhất.
Lưu Y Tuyết đi đến lễ đường, mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô.
Lưu Y Tuyết đang khoác lên mình một chiếc váy cưới màu trắng đính rất nhiều ngọc trai.
Chiếc váy để hở ra đôi vai gầy và xương bả vai, cùng đường cong quyến rũ của cô.
Từ đầu đến hông thì bó sát, đến phần đuôi váy thì xòe ra.
Lưu Y Tuyết từ từ đi từ đầu lễ đường đi đến cuối.
Trên đường đi ai ai cũng nhìn Lưu Y Tuyết với ánh mắt khinh bỉ.
Những nàng dâu bình thường đều được bố dẫn đến cuối lễ đường, trao tay con gái cho con rể mới trở về chỗ.
Nhưng Lưu Y Tuyết lại đi một mình, chứng tỏ bố cô không hề quan tâm đến cuộc hôn nhân của con gái, chỉ ham muốn danh lợi có được Khải gia.
Khải Minh Kiệt đang đứng ở đó cùng cha sứ, hắn không nhìn Lưu Y Tuyết đang đi đến mà lại đứng yên đấy nhắm mắt.
Đến khi Lưu Y Tuyết đi đến, tạo ra tiếng động Khải Minh Kiệt mở mắt nhìn.
Khải Minh Kiệt không đỡ cô, mà lại để cô váy vóc đầy người tự bước lên bục cao.
Cha sứ nhìn thấy vậy