Hai năm trôi qua cô đã được hai mươi mốt tuổi và đã dần nhớ được hết mọi chuyện và đã hồi phục, thì đột nhiên vào một ngày Khánh San phát hiện mối tình đầu của mình đang làm chuyện ấy với em gái trên trời của mình:
“ A...!ưm… ư… Ân… Thiên Minh nhẹ...!nhẹ...!chút!”
Tiếng tình ái vang vọng cả căn phòng, cô không ngờ họ có thể làm như thế ở ngay trong căn nhà của cô, tim cô đau nhói tay chân cô bắt đầu run cầm cập, mềm nhũn sắp không đứng vững cô tức giận lao vào giằng co:
“ Đôi cẩu nam nữ các người sao lại dám làm như thế… thật là bẩn thỉu!"
An Khánh San vừa chửi vừa tủi nhục hai hang nước mắt cô chả thể nào khống chế được rớt xuống.
“Thật là mất hứng mà chị nổi điên cái gì?”
Giọng nói kiêu ngạo đầy khinh thường của Thẩm Gia Kì nói.
Đã như thế rồi Ân Thiên Minh còn không có một lời giải thích còn nói thêm với giọng điệu lạnh lùng, thờ ơ và đầy sự ghét bỏ:
“Nếu đã phát hiện ra rồi, thì cũng không cần tiếp tục giả bộ nữa tôi yêu cô cũng chỉ vì cái gia sản và vì cô xinh đẹp thôi!"
" Giờ cô đã mất tất cả rồi còn ngu ngốc như vậy ai mà thèm cưới chứ.”
“Với lại hãy cảm ơn tôi đi cô không biết tôi vì theo đuổi cô mà mất bao công sức và tiền bạc thế mà chả có được gì.”
Ân Thiên Minh nói như vậy như hàng trăm ngàn nhát dao đâm vào trái tim cô, thì ra 3 năm thanh xuân của cô lại yêu nhầm một người, thì ra tất cả sự ân cần chu đáo, đầy ấm áp kia của anh chỉ là vì gương mặt và gia sản này thôi sao?
“Không, không thể như thế anh không phải như vậy… anh đang đùa thôi phải không?”
An Khánh San suy sụp níu chân Thiên Minh vừa khóc lóc vừa nói.
“Cút đi! Thứ đàn bà ngu ngốc, đã thấy rồi thì chia tay đi”
Ân Thiên Minh đá cô ra và mắng với giọng lạnh lùng không chút thương sót.
Thẩm Gia Kì còn nói thêm:
“Ôi chao! Bao năm cô hơn tôi, sao cha vừa mất đã thảm hại như vậy rồi, nhìn chị bây giờ rất đáng thương đấy”
Cô uất ức tủi nhục nhớ về người cha cô kìm nén không được liền đánh nhau với ả ta:
“ Sao cô dám nhắc đến cha tôi, cô không phải con ông ấy cô không xứng!"
"Nếu năm đó không phải hai mẹ con các người bỏ thuốc cha tôi thì các người có thể sống sung sướng như vậy sao? Nói đúng ra thì cô cũng đâu có máu mủ gì với tôi, thứ con hoang!”
Thẩm Gia Kì nghe vậy như trúng tim đen nổi điên lên túm lấy Khánh San đánh nhau còn đẩy cô té ngã.
Ân Thiên Minh còn nói:
“Đủ rồi em yêu, Đừng để đau tay không phải là dù không phải máu mủ mà em vẫn hưởng hết tài sản sao?”
Nghe tới đây Gia Kì có chút chột dạ cô làm sao thừa hưởng được chứ chỉ là chiếm đoạt thôi.
Cô gượng cười trả lời anh ta:
“ Đúng vậy! Chị ta là cái thá gì?”
Nghe vậy Ân Thiên Minh vui trong lòng và an tâm hơn.
Thấy anh ta không nói gì cô nhìn người chị đang khóc của mình nói giọng đầy khinh bỉ:
“ Nhìn cái gì còn không biết gom đồ của chúng tôi đi giặt sao? Giặt bằng tay ấy cho sạch vào thật mất hứng mà! Mau cút đi.”
An Khánh San từ vụ tai nạn xe có chút ngu ngốc chả thể nào phản kháng, cô chỉ biết ngu ngốc nghe theo dù lòng đầy uất hận, cô lau nước mắt mặt tối sầm lại đầy sát khí đi ra.
Cô ném hết đồ rồi chạy thật nhanh về phòng khóc một mình.
Giờ này mẹ cô cũng đã đi chợ về, thấy thế Gia Kì cố tình kéo Thiên Minh ra ngoài nói to:
“Anh yêu à chúng ta tiếp tục nào? Nãy thật mất hứng mà!”
An Tĩnh Hy nghe thấy ngước nhìn lên trên lầu thấy hai người đang ôm hôn, bà chợt nhận ra kia không phải là người yêu của con gái bà sao… sao bây giờ… Bà bất ngờ như đứng hình làm rớt đùm đồ mới mua về xuống.
Đúng lúc này mẹ của Gia Kì đi ra quát:
“Này bà gia kia cầm đồ cho đàng hoàng không là tôi cho ba nhịn cơm đấy!”
Tĩnh Hy lúc này mới hoàn hồn cầm bịch đồ, to tiếng:
“Cậu không phải là người yêu con gái tôi sao? Giờ lại...?"
"Thời gian con gái tôi nằm viện chả thấy cậu tới thăm thì ra là như vậy!” giọng bà đầy tức giận oán trách nói.
“Chào bác gái!"
[mỉa mai]
"Bây giờ bác mới biết sao giờ cô ta thành như vậy ai thèm cơ chứ.”
Đã thế Gia Kì còn nới thêm:
“ Haha, con nhỏ vừa ngốc vừa xấu không có gì đòi hỏi gì chứ, bị bỏ là đáng đời.”
Tĩnh Hy nghe vậy liền tức giận chạy lên muốn túm hai người đánh thì bị Thẩm Uyển Đình gạt chân.
Mẹ của Khánh San bị té không nhẹ đập đầu chảy máu, nghe thấy tiếng động lớn, Khánh San chạy ra xem thấy mẹ đang khó khăn ngồi dậy liền chạy tới đỡ mẹ.
“Mẹ! mẹ có sao không?”
Máu chảy từ từ xuống gương mặt phúc hậu, gầy guộc, quầng thâm và nếp nhăn hiện rõ kiến ai cũng đau lòng của Tĩnh Hy nhưng thấy con gái bà gượng cười nói:
“Không, mẹ không sao đâu.”
Thấy bà ta té như vậy Thâm Uyển đình nói:
“Ha! bà để mắt lên trán sao dẫm vào chân người ta như vậy, làm đổ hết cả đồ rồi tối nay bà nhịn ăn đi.”
An Khanh San liền tức giận liếc bà ta, từ từ đỡ mẹ dậy hỏi:
“Có phải bà làm mẹ tôi té không?”
“Tôi làm đấy rồi sao cô định đánh tôi à, ghê gớm nhỉ bác sĩ bảo cô ta ngốc nhưng cũng không ngốc lắm đâu” giọng nói chua ngoa đầy thách thức của bà ta nói nghe thật chói tai.
“Nhìn gì nữa còn không mau đi nấu cơm cho con rễ tương lai của tôi”
Nghe bốn từ ”con rể tương lai” lòng cô lại đau thắt lại, cô cắn chặt môi dìu mẹ về phòng, mẹ cô thấy thế liền nói:
“Các người thật bỉ ổi, dơ bẩn ỷ thế hiếp người mà.”
Thấy thế ba người bọn họ chỉ cười đểu ra oai, Thẩm Uyển đình nói:
“Ha vậy đấy, có tin tôi đuổi hai mẹ con các người ra khỏi nhà không mau cút đi nấu cơm đi!”
Tĩnh Hy không nói