Cuối cùng cũng bước tới căn biệt thự rộng lớn, hôm nay có chút đặc biệt nên tất bật những người hầu đều tất bật, mới thấy Khánh San bước vào mọi người liên vội vàng cúi chào rồi lại nhanh chõng làm việc của mình.
Chưa bước được vài bước đã thấy Quỷ Thất nhăn nhó ngồi vắt đôi chân dài đầy uy nghiêm khiến Khánh San có chút sợ.
"Bây giờ mới về?"
"L...!là mua cơm cho anh…"
"Vậy sao? Lại đây."
Quỷ Thất dang bàn tay với những ngón tay thon dài trắng ngần về phía cô, giọng điệu ra lệnh, Khánh San ngoan ngoãn nghe theo, chưa gì đã bị anh kéo vào lòng, anh dựa đầu vô hõm vai cô, ôm từ phía sau hình như có chút mệt mỏi.
"Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"
"Nhớ… nhớ mà."
"Sao về trễ như vậy, cũng không nói anh một tiếng, tưởng em bỏ trốn rồi?"
Mẹ cô đang trong tay anh có quỷ mới dám bỏ chạy, nghĩ lại thì anh giận là vì tưởng cô không về mà trốn đi sao? Tự dưng thấy anh nghĩ nhiều có chút giống trẻ con sợ bị dành mất kẹo.
Khánh San còn muốn sống thêm vài năm bèn dỗ dành anh.
"Em mua cơm cho anh nè, anh rất khó ăn nên lót gì trước khi đi."
"Muốn ăn đồ em nấu cơ!"
"Ách..." Khánh San không nói lên lời.
"Sắp trễ rồi nếu em nấu sợ là không kịp...!với em sẽ bị bẩn."
*Nhìn*
Quỷ Thất không nói lời nào cứ nhìn chằm chằm cô, kiến Khánh San có chút ngột