Buổi tối, Clara xuất hiện với chiếc váy màu trắng rất nhẹ nhàng, tao nhã cô bước lên xe cùng anh đi đến buổi tiệc. Đến buổi tiệc, Phương Thần vừa xuất hiện đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người.
Clara nhếch môi mỉm cười gian tà:"Quả nhiên là đôi cẩu nam nữ có đến, trông hạnh phúc quá nhỉ?"
Phương Thần chào mọi người rồi đi đến đứng ở một góc, nói khẽ:
"Cô muốn xử lý bọn họ ra sao? Ở đây là nơi đông người chắc cô không định cho đồ vật bay lơ lửng rồi dọa bọn họ chứ?"
Clara đầu lắc nhẹ, nụ cười gian xảo, nguy hiểm:"Một lát nữa anh sẽ biết thôi."
"Bịch!" Một cô gái ăn mặc hơi thiếu vải đi đến chỗ anh, cố tình ngã vào người anh để cho anh đỡ nhưng anh phản xạ rất nhanh né sang một bên khiến cô ta ngã xuống đau đớn.
Phương Thần mỉm cười khinh bỉ:"Tôi không ngờ là tiểu thư đây lại có sở thích hôn sàn, cái sàn này kiếp trước chắc ăn ở không đức."
Tất cả mọi người ở đó điều cười cợt cô ta, cô gái đó đứng dậy vẻ mặt uất ức, níu lấy tay anh:
"Tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy?"
Phương Thần sắc mặt dần trở nên tối sầm lại, giọng nói đầy sự nguy hiểm:
"Hình như cô chê mạng mình quá dài đúng không?"
Ngay lập tức cô ta buông anh ra rời đi chỗ khác, Phương Thần nhanh rời đi, Clara nhìn thấy anh đi liền vội hỏi:"Này! Anh đi đâu vậy?"
Anh nhanh chóng bước đi không hề nói gì với cô, cô cũng nhanh chóng đi theo anh anh bước vào một căn phòng tay linh hoạt cởi áo khoác ngoài ra quăng vào sọt rác rồi mặc áo khác vào.
Clara trố mắt không tin vào mắt mình:"Anh quăng cái áo đắt tiền này vào sọt rác luôn sao? Mà sao anh có áo để mặc ngay lập tức luôn vậy?"
Phương Thần vừa đi vừa