Nói chuyện được một lúc, bà Gemma nắm lấy tay của Clara mừng rỡ:
"Thật sự không ngờ là cháu lại quen biết với Tiểu Huân, tốt quá rồi."
Phương Thần lái xe đến khách sạn chuẩn bị bước vào trong thì anh nhìn thấy cô đang ngồi nói chuyện với một bà lão, anh vội vàng chạy đến kéo lấy tay cô ôm chặt cô vào lòng, anh rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì không may.
Clara nét mặt có chút khó hiểu, nhìn anh:
"Có chuyện gì vậy? Sao nhìn sắc mặt của anh không được tốt vậy?"
Bà Gemma đứng dậy đặt tay lên vai của cô, cười nhẹ:
"Cậu ấy là đang lo lắng cho cháu đó xem ra tình cảm cậu ấy dành cho cháu không ít đâu."
Phương Thần nhìn bà Gemma rồi cau mày nhìn cô thắc mắc hỏi:
"Bà ấy là ai? Bà ấy có thể thấy được em sao?"
Clara nhướng mày kinh ngạc nhìn anh rồi nhìn bà Gemma:"Anh có thể nhìn thấy bà ấy sao?"
Phương Thần gật gật đầu, bà Gemma vui vẻ giải thích cho cô hiểu:
"Bởi vì bà đã chết lâu rồi, bà cũng có những khả năng hơn những hồn ma khác nên chuyện cậu ấy nhìn thấy bà cũng là chuyện bình thường."
Bà Gemma vỗ vỗ vai của Clara:"Hai cháu cứ nói chuyện đi bà đi trước đây, khi nào cháu muốn gặp bà thì cứ gọi tên của bà bà sẽ xuất hiện."
Clara vui vẻ gật đầu, bà Gemma ngay lập tức biến mất Clara cùng Phương Thần quay trở lại xe vừa đi cô vừa kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra lúc nãy.
Phương Thần trong lòng vẫn còn sợ hãi, sợ cô sẽ không thể quay về thân xác sẽ thật sự chết rồi biến mất, tuy cô đã ngồi trên xe nhưng ánh mắt của anh vẫn không thể rời khỏi cô cứ một lúc lại nhìn cô sợ cô lại đột nhiên biến mất.
Trở lại bệnh viện, Clara đi vào phòng bệnh cô bật khóc nắm lấy tay phụ hoàng của mình, nức nở:
"Phụ hoàng! Con thật sự không ngờ hai người bọn họ lại có thể ác độc