Đến khuya, Phương Thần lái xe quay về Phương viên anh bước lên phòng:
"Anh về trễ quá nhỉ? Còn có mùi rượu nữa."
Phương Thần giật nảy mình quay người lại, cau mày khó chịu:
"Tại sao cô lại vào phòng tôi nếu muốn vào cũng phải gõ cửa chứ?"
Clara bĩu môi:"Tôi là ma không cần gõ cửa với mở cửa tôi xuyên vào được mà."
Anh có chút hối hận khi đưa cô về đây, anh đột nhiên nhìn cô bằng ánh mắt gian tà rồi đột nhiên cởi áo, tháo dây nịt ra khiến Clara hoảng hốt la lên, che mắt mình lại:"Anh đang làm cái gì vậy hả?"
Anh bình thản đáp:" Thay đồ đi ngủ."
"Tại sao anh không nói để tôi đi ra ngoài chứ?"
Phương Thần khẽ nhếch môi cười:"Cô là ma tôi làm sao đuổi cô ra được cái này là cô tự ý vào phòng tôi mà."
Clara tức nghẹn họng, vừa mắng anh vừa chạy ra ngoài:
" Đồ biến thái! Lưu manh! Vô liêm sỉ."
Sáng hôm sau, anh xuống lầu ăn sáng cô xuất hiện ngồi xuống ghế đối diện anh:
"Phương Thần! Anh hãy giúp tôi đi mà. Phương Thần! Tôi năn nỉ anh đó."
"Cô ồn ào quá rồi đó." Phương Thần nổi cáu, quát lớn.
Nghe anh quát lớn tất cả người hầu đều im bặt hướng mắt nhìn anh, họ đâu có nói gì đâu Phương Thần cảm thấy mọi người đang nhìn mình thì càng tức hơn trừng mắt nhìn Clara.
Tập đoàn Phương thị
"Wow~ Tập đoàn của anh lớn thật đó, vừa đơn giản vừa sang trọng, mấy cô nhân viên ở đây cũng rất xinh đẹp đó." Clara đi theo anh đến tận tập đoàn vừa đi cô không ngừng nói luyên thuyên với anh.
"Cô im lặng lại cho tôi." Phương Thần tức đến đầu muốn bốc khói quát lớn.
Tất cả nhân viên trong sảnh đều nhìn anh bằng cặp mắt sững sốt, họ thắc mắc là ai đang nói chuyện với anh sao? Sao đột nhiên anh lại quát lớn như thế? Tất cả mọi người đều không hiểu chỉ riêng Việt Trạch là biết chuyện gì?
Clara bật cười đắc ý nếu anh không chịu giúp cô thì cô sẽ biến anh thành một kẻ điên trong mắt người khác, Phương Thần tức tối đi lên phòng làm việc, anh đóng cửa lại chóng nạnh trợn mắt hỏi cô:
"Rốt cuộc là