Buổi trưa, Phương Thần cùng Clara ngồi ở phòng khách xem phim cô nằm trên đùi của anh chơi điện thoại còn anh thì xem phim nói xem phim chứ thật ra anh không hề coi phim mà ngắm cô mãi thôi vừa ngắm anh vừa vuốt tóc của cô trong mắt anh cả thế giới chỉ có cô.
Bỗng nhiên, cô ngồi bật dậy nói với anh:"Nhan Nhan đến đưa áo khoác cho em em đi ra lấy đây."
Vừa nói xong, Clara nhanh chóng chạy ra ngoài gặp Nhan Nhan, cô mở cửa ra cầm lấy áo khoác nét mặt vui vẻ:
"Cảm ơn cậu! Cậu hãy vào trong chơi một lát rồi hãy về."
Nhan Nhan nghe cô nói thế liền lắc đầu lia lịa, cô làm sao dám vào trong chơi chứ? Chỉ cần nghĩ đến chuyện phải căng thẳng, nín thở khi đối diện với chủ tịch của cô là cô lại sợ:
"Thôi tôi không vào đâu tôi không có can đảm đâu, à mà nè cho tôi hỏi một chuyện giữa hai người ai là người chủ động theo đuổi đối phương trước vậy?"
Clara nhướng nhướng mày, nghênh mặt lên nói:
"Tất nhiên là anh ấy theo đuổi tôi trước rồi."
Nhan Nhan khẽ gật gù không ngờ chủ tịch của họ xưa nay không gần phụ nữ bây giờ lại là người chủ động theo đuổi người khác:
"Thôi tôi về đây. Tạm biệt."
"Tạm biệt." Clara vẫy tay chào tạm biệt rồi đóng cửa đi vào.
Vừa trở vào cô đã nhìn thấy anh đứng ở chỗ cánh cửa bên trong đợi cô bước vào, vẻ mặt của anh như một chú cún con đáng thương vậy, cô mỉm cười khều khều ở phía dưới cằm của anh:
"Anh bị làm sao vậy? Làm cái gì mà mặt mày bí xị vậy?"
"Anh rất nhớ em." Phương Thần khòm người xuống tựa đầu vào vai của cô, nũng nịu nói.
Clara ngớ ra cầm điện thoại lên xem giờ, mày cô nhíu lại hỏi anh:"Không phải chứ? Em chỉ mới đi có 12 phút mà anh đã nói nhớ em sao?"
Phương Thần đứng từ phía sau của cô ôm lấy cổ của Clara ôn nhu nói:
"Đối với anh chỉ cần một phút rời xa em thôi anh đã cảm thấy mình đã rời xa em một năm rồi huống chi