Đêm đó, cô trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi người còn bốc mùi bia cũng may ba cô trong phòng nên không ngửi thấy chứ không là cô tiêu đời rồi. Đi từng bước nặng nhọc lên phòng khép cánh cửa lại cô nằm dài trên giường đôi mắt lờ mờ lờ mờ nhìn ra cửa bóng dáng cậu đột nhiên hiện lên, cô thấy cậu xuất hiện vội bò người dậy, giải thích cho cậu.
- Em...em không có say đâu? Em còn nhìn thấy anh mà. Đúng không, em không say - cô lảo đảo dùng ngón tay chỉ cậu rồi cười như một con ngớ nhìn cậu đang mĩm cười
- À, em nhớ ra anh sắp kết hôn đúng không? Chúc mừng anh nha! - cô khom người đưa hai tay ra trước nắm môi cô cong lên cười khoé mắt long lanh một giọt hai giọt rồi nhiều giọt chảy dài trên má
- Hahaha...bị làm sao thế này không phải em khóc đâu, nó tự chảy ra ấy, anh kết hôn em phải vui chứ, em không có buồn đau - cô vừa cười vừa nói tay thì thi nhau chùi nước mắt trên má nhìn anh có vẻ không tin cô nói
- Em nói thiệt, thiệt sự chúc mừng anh, kết hôn với người con gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi xứng với anh lắm luôn. Từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa...không làm phiền nữa...- cô lấy lại hơi thở
- Anh cho em ôm anh lần cuối được không? - nói rồi cô lạng chạng bước về phía cậu đứng đôi mắt long lanh ngấn đầy nước mắt kia không dám nhắm lại sợ nước mắt lại chảy ra không kìm được, cô dang đôi tay ôm lấy cậu thì thầm
- Anh phải hạnh phúc biết không?
Bàn tay nhỏ bé của cô vỗ về sau đó cô thu lại lui về sau quay mặt đi hướng khác không cho cậu thấy những giọt nước mắt này, cô dùng tay vẫy vẫy ý bảo cậu đi đi
- Anh đi về đi, em muốn ngủ rồi...hic...hic...thật sự muốn ngủ rồi.
Cô nói xong quay lại nhìn hình bóng anh rời đi, cô hối hận nuối tiếc về mối tình đầu đời này của bản thân, chạy về phía anh muốn giữ chặt bàn tay anh lần nữa nhưng rồi một tiếng.......Rầm.........vang lên chấn động sàn nhà, cô tông đầu vào cánh cửa phòng, thế là ngã nhào lên sàn đôi mắt mơ màng nhìn trần nhà thì ra nảy giờ là cô mơ mộng cô ảo tưởng rằng cậu xuất hiện và nói chuyện với cô, cái ôm lúc nãy cũng là cái ôm của cô dành cho bản thân mình tự mình an ủi lấy mình.
Sáng hôm sau nếu không nhờ chiếc đồng hồ báo thức và ba cô kêu dậy chắc cô cũng nằm ngủ tới trưa, ngồi dậy thấy đầu óc quay cuồng còn bị sưng một cục nữa chứ cả đêm qua thì ra cô ngỉ trên sàn đầu óc chẳng nhớ ra vì sao lại nằm đây, chỉ nhớ đêm qua cô uống say về đến nhà nhớ rằng là nằm trên giường mà sao giờ lại vầy. Cô lếch thân thể vào tắm rửa cho tỉnh, nhìn bản thân mình trong gương cô gượng gạo nở nụ cười, từ nay cô sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa. Cô nên trở về với thực tại cô là một cô gái 18 tuổi sắp thi tốt nghiệp, và không có mối quan hệ gì với Lâm Thế Minh cả. Sau khi thay đồ xong chỉnh sửa lại tâm trạng cô đi xuống nhà, bà nội cô cũng mới trở về nhà thấy cô nhìn trông mệt mỏi bà nói
- Học quan trọng nhưng phải giữ sức khoẻ biết không?
Cô vui vẻ đáp lời bà
- Dạ, con biết rồi.
- Con nộp hồ sơ thi chưa? - ba hỏi cô
- Dạ đầu tuần này con nộp ạ - cô nói
- Rồi muốn học ở đâu đó - ba hỏi tiếp
- Dạ trường Đại Học Mỹ Thuật Công nghệ Quốc gia - nghe cô nói tên trường ba cô vui vẻ
- Vậy là tốt rồi con gái của ba mà, con cố gắng lên, ba đặt niềm tin ở con. - ông vui vẻ cầm bát lên ăn cơm, cô cũng vui khi nhìn thấy gia đình mình vui.
Đáng lẽ ra nguyện vọng của cô là vào trường Đại học Kiến Trúc ở thành phố để ở gần gia đình nhưng vì một số lý do nên cô đã lựa chọn ngôi trường đó.
----------
Tại công ty
- Bố đến đây có việc gì không? - cậu rót trà cho ông Nam
- Bố và Chú Tuấn ( ba Tú Vy) cũng là chỗ bạn bè sao con đối xử lạnh nhạt với con bé như vậy, không phải năm đó con với nó là hai đứa bạn thân ư? Tụi con còn có hôn ước nữa sao bây giờ con lại như vậy? - ông Nam nói
- Lúc trước khác bây giờ khác,con đã không còn coi cô ấy là bạn kể từ ngày cô ấy bỏ con đi - Cậu lạnh