Hai người ngồi đối diện nhau, anh nhìn cô, cô nhìn anh.
Ngạo Thiên mặt như không cảm xúc nói: "Nói!"
Vy Vy giật nảy mình: "Lăng tổng, có gì căn dặn." cô cười miễn cưỡng.
Anh nhìn cô cười mà khó chịu: "Em không muốn cười thì đừng cười, anh thấy em cười như vậy thật khó coi." Cô nói: "Anh làm gì giận dữ thế? Anh kêu tôi nói, nói cái gì chứ?"
Anh đập bàn một cái, chỉ bên phía vô: "Tại sao chỉ có một ly mì, em ăn còn anh? Em bỏ đói anh? Anh cho em mượn thân thể anh ôm suốt đêm như vậy mà em không nấu nỗi cho anh một bữa ăn."
Cô bất đắc dĩ nói: "Anh là Lăng Ngạo Thiên mà, tiền bạc giàu có như vậy, anh chỉ cần nhấc máy gọi là có đồ ăn, vả lại cũng không trách tôi được, tôi cũng chỉ còn lại 1 ly mì, anh là tổng giám đốc sao mà ăn mì được." cô né tránh ánh mắt của anh.
Anh nhìn cô: "Em nói đúng.
Nhưng mà em phải đền đáp anh.
Em không có lòng, anh cũng đói." Vy Vy chần chừ: "Tôi tưởng anh là người mắc bệnh sạch sẽ, không ăn đồ ăn của người bình dân như tôi." Vy Vy gắp một miếng mì vào miệng.
Anh giật lấy ly mì từ tay cô, sau đó gắp lên ăn.
Vy Vy nhìn anh, đừng, ly mì của tôi: "Lăng Ngạo Thiên, anh không thể ăn, anh mắc bệnh sạch sẽ mà với lại tôi chỉ còn 1 ly mì là tài sản duy nhất thôi."
Anh không thèm để ý cô nói, cô cũng nhìn anh, thật quá đáng mì của tôi mà.
Sau đó nghe anh nói: "Anh sẽ dặn Tống Thành đem đồ ăn tới cho em, coi như trả ly mì." Cô không nói gì chỉ ngồi đó nhìn anh.
"Đi thôi."
Đi đâu? Vy Vy ngẩn ngơ không hiểu anh nói gì: "Đi đâu chứ?"
Ngạo Thiên xoay qua nhìn cô: "Em không đi lên công ty? Anh cũng lên công ty sẵn cho em đi theo."
Vy Vy cười: "À không cần, tôi..
tôi chưa ăn sáng."
"Em cứ đi, lên công ty Tống Thành sẽ mang cho em." Anh dứt khoác đi thẳng ra cửa.
Tống Thành đứng đó mở cửa cho anh: "Lăng tổng."
Anh nhìn Tống Thành gật đầu sau đó bước vào xe.
Ngạo Thiên ngồi ở đó thấy Vy Vy đang đi ra, rất thoã mãn a.
Anh và cô ngồi trên xe không nói lời nào.
Cô cứ ngồi sát cạnh cửa xe, người đổ mồ hôi.
Cô nghĩ trong lòng thật là khó chịu, ngại chết mất.
Đột nhiên nghe giọng anh: "Em ngồi cho đàng hoàng vào, em sợ anh ăn em hay sao mà ngồi sát cái cửa ghê thế."
Cô nghe vậy xoay qua nhìn anh, cười như không cười, không nói gì chỉ ngồi chỉnh chu lại đàng hoàng.
"Tống Thành xe không bật điều hoà sao, ai kia nóng tới đổ mồ hôi rồi."
"Tôi đã bật rồi Lăng tổng nhưng không biết vì điều gì mà cô Hạ đây đổ mồ hôi." Tống Thành cười cười.
Vy Vy lấy khăn lau mặt mình, công nhận rất là ướt a.
Cô thấp tha thấp thỏm nhìn về phía trước không dám nhìn người ở bên cạnh.
Ngạo Thiên nhìn cô cười.
Gần đến công ty cô nói: "Cho tôi tới đây được rồi, cảm ơn."
Anh hỏi: "Gần tới công ty, sao em không đợi đến đó rồi xuống xe?" Vy Vy liếc nhìn anh, đồ ngốc: "Anh bệnh à, tới đó làm sao tôi xuống được Lăng tổng, tôi sợ mấy cô gái của anh vồ lại đánh tôi a."
Anh nhịn cười nhìn cô, vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng: "Vậy em xuống.
Lên công ty tôi sẽ giải quyết chuyện tối qua."
Cô hoảng sợ, nhìn anh 1 cái: "Gì mà chuyện tối qua, Lăng tổng a, bỏ qua a, tôi xin lỗi tôi không cố ý cưỡng hôn anh đâu."
"Được." Anh gật đầu.
Nhưng mà, anh là đang nói trách cô chuyện hôm qua? Cô nhớ không lầm là anh cũng chiếm tiện nghi của cô.
Cô bước xuống, vẫy vẫy tay: "Chào, lát gặp sau tổng giám đốc bá đạo."
Cuối cùng cũng đến công ty, bỗng nhiên Tống Thành đứng đó, giống như đang chờ ai.
Cô tới liền nghe Tống Thành nói: