Quin Alice cùng với Mạc Dương Minh tiến vào trong, không chờ người đến mở cô liền lập tức lấy tay đẩy vào một cách mạnh bạo như là một chủ nhân ở nơi này.
Một cô gái gương mặt xinh xắn lại hiền hòa nhưng lại có phần khí phách, khuôn mặt này đang lộ vẻ bất cần đời và có mấy không vui vẻ.
Sáng sớm đã bị ông già này gọi điện đến, xui xẻo thật sự.
Kiều Tước với Nhược Hoan đi đến chào hỏi cô gái ngoại quốc: "Luyến Luyến, cháu tới rồi."
"Luyến Luyến cái gì, đừng có xưng hô thân mật như thế!" Cô ngồi xuống sô pha khoanh cái tay sau đó chéo chân qua nhăn mày khó chịu.
Mạc Dương Minh điềm tĩnh ngồi kế bên, đốt một điếu thuốc hút thổi "phù".
Nhìn xung quanh Kiều gia, không mấy là giàu có..
chẳng bằng phòng ở khách sạn Mạc mộ thì tất nhiên cũng không thể so sánh với Mạc gia thật sự của anh, anh chỉ là muốn ở một nơi riêng tư mà thôi, không ai làm phiền được.
Kiều Tước cười gượng liếc nhìn người hầu tiến tới rót nước cho Quin Alice, anh mẩy mây không vui nói: "Ở đây có 2 khách lận đấy, cô em à." Anh mĩm cười nhìn người hầu.
Người hầu hơi đỏ mặt gật gù cái đầu rót cho anh.
Kiều Tước nói: "Xin hỏi cậu là ai?"
"Tôi là ai?"
Anh vân vân khuôn mặt ngây thơ: "Là ai nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ." Anh vẫn cười nói đàng hoàng.
Kiều Tước tức giận nói: "Cậu đừng quên bản thân đang ở Kiều gia, đừng hống hách." Anh nhướng mày không quan tâm: "Hửm?"
"Kiều Tước xem ra ông đang chống đối tôi rồi." Mạc Dương Minh nói ra một cách hiển nhiên lại có phần đe dọa.
Bảo tiêu đi đến gần ông nói thì thầm to nhỏ vào tai, ông hoảng cười cười gượng gạo: "Mạc phó tổng."
"Ồ, ông lật mặt 360° nhanh thế!"
Quin Alice gật gù cái đầu buồn ngủ, ngáp: "Ahhh! Nói lẹ đi tôi buồn ngủ lắm đây này."
"Luyến Luyến, cháu biết đó hiện tại bây giờ Kiều thị đang giảm cổ phiếu đi..
ta..." Kiều Tước hơi ấp úng nói với cô gái đang ngồi trên sô pha.
"Kiều thị giảm cổ phiếu thì liên quan gì đến tôi?" Cô nói.
Kiều Tước lại gần cô: "Con không phải không biết đúng không Luyến Luyến, Kiều thị này là mẹ của con làm chủ lúc trước.
Sao con có thể để công sức của mẹ con đổ sông đổ biển như thế!"
Cô đặt tờ giấy lên bàn và cây bút chỉ vào: "Ký lên đây."
Ông cầm lấy tờ giấy xem, rõ ràng là làm khó ông..
chuyển nhượng hết tất cả tài sản chẳng khác gì đuổi gia đình ông ra khỏi nơi này.
Không tài sản làm sao sống: "Không thể, ta không ký." Ông chỉ vào cô mắng rủa: "Mày, con nhỏ này..
mày dù gì cũng là cháu của tao..
mày làm sao lại đối với tao như vậy!"
Mạc Dương Minh hơi tức giận định mở miệng lại bị cô ngăn cản, cô lạnh tanh nói: "Này ông chú, ông làm gì với mẹ tôi như thế nào hình như ông đã quên rồi.
Tôi nhắc nhở cho ông biết, Kiều Mỹ đang ở trong tay tôi.
Nếu ông ký vào tôi sẽ cho ông một căn nhà nhỏ và tài sản đủ sống đến hết đời." Tại cô nghe mẹ nói không được làm khó cái ông già này, chứ không cô cũng cho ra đường ở rồi.
"Còn ông nếu không ký, tôi mà điên lên là tôi không biết đối với các người như thế nào đâu." Quin Alice cảnh cáo ngay lập tức..
ngay sau đó thì người của Cao Lãng đến, kèm theo đó cũng là anh chàng đeo kính lạnh lùng đi vào..
người ở phía sau đang bị trói là Kiều Mỹ.
Mạc Dương Minh đứng dậy vỗ vai của Cao Lãng: "Lãng, cậu không uống nữa sao?"
Cao Lãng ngồi yên không nói lời nào, vẫn là mùi rượu nồng nặc đó..
Kiều Tước hơi khiếp sợ, rốt cuộc cô con gái của Kiều Ly đó danh tính như thế nào mà hết Mạc phó tổng đến Cao tổng đến đây giúp đỡ.
Kiều Mỹ bị đẩy ngã xuống đất, Nhược Hoan chạy đến ôm lấy con mình: "Mỹ Mỹ của ta, con có ổn không? Ôi trời ơi con tôi bị hành hạ đến mức này, cô có còn lương tâm không?" Bà quát mắng Quin Alice.
Quin Alice cười: "Lương tâm của tôi đã chết lúc tôi 16 tuổi."
Mạc Dương Minh nhìn cô gái trẻ đang cười, 16 tuổi..
chẳng phải là cái vụ đó sao? Nhưng mà Kiều Mỹ như thế này là do tên Lăng Ngạo Thiên kia kìa.
Cô gái vẫn lấy tay gõ vào bản hợp đồng này: "Ký lẹ đi."
Kiều Tước từ chối không đồng ý: "Tao sẽ không ký nó!" Kiều Mỹ chạy đến bên cạnh ba mình khóc lóc ỷ oi như người điên: "Ba ơi ba hãy ký đi, bọn họ độc ác lắm..
con sợ lắm ba ơi! Con sợ ở cái chỗ toàn những người điên rồ!"
Họ cười ha hả trước mặt cô, họ lẩm bẩm..
họ quấy nhiễu cô..
cô sợ đến mức không thể tả hết tất cả, nghĩ đến quá khứ đó cô rùng cả mình hét toáng ôm đầu: "Aaa! Đừng..
đừng..
đừng lại gần tôi!"
Nhược Hoan nước mắt ròng rã ôm con mình: "Mỹ Mỹ, không sao..
không sao đâu con." Cô gái nhỏ bước ra hơi rụt rè: "Làm ơn..
hãy tha cho chị của tôi.." Kiều Yến, nhị tiểu thư..
Quin Alice đảo mắt từ trên xuống dưới, y đúc chị mình..
ngây thơ? Không hề..
đều là dối trá: "Kiều Yến nhỉ? Nào, nhị tiểu thư của Kiều gia." Cô lườm: "Cho tôi cái lý do để tha cho chị cô!"
Hai người đàn ông ngồi mà hơi kinh ngạc, cái phong cách này..
y đúc vợ của Lăng Ngạo Thiên.
Những cô gái này nói 1 câu mà chặn họng người khác luôn..
Kiều Yến nhìn thấy hai người đàn ông kiêu ngạo ngồi kế bên, đều là soái ca..
cô gái đi tới chỗ Mạc Dương Minh và Cao Lãng nói: "Xin hai người..
giúp tôi được không?" Cô gái đỏ mặt.
Rồi xong, Mạc Dương Minh nhìn Cao Lãng đang tức giận..
đã bảo đừng có lại gần hắn màaa..
hai chị em này có phải không vậy? Tình thế này còn cái mặt ấp a ấp úng.
Anh cảm thấy hơi lạnh lạnh, liếc sang chỗ Quin Alice..
à..
thì..
Quin Alice đang nhìn chằm chằm vào anh cười, ánh mắt mong đợi này là kiểu như: Để tôi xem cái từ thật lòng của anh nó như thế nào.
Anh nhìn cô gái đang e ngại ở trước mặt mình, ngó lơ: Mau cút đi cho trời đẹp mắt.
Kiều Yến phát hiện được anh và cô gái ngồi trên sô pha có gian tình nên mới xoay chuyển qua người đàn ông đeo kính này: "Xin..
xin anh giúp tôi với.."
Cao Lãng nhìn Kiều Yến, ánh nhìn của anh khiến cho cô hơi sừng sỡ, người theo tự nhiên lại