Pháp, những chuyện xảy ra ở nhà anh đều chẳng biết gì cả và vẫn đang tìm kiếm Hạ Vy Vy.
Lăng Ngạo Thiên vẫn ráo rít để lấy thông tin từ cô càng sớm càng tốt, Tống Thành từ phía ngoài chạy vào bên trong nói: "Lăng tổng, đã tìm được thiếu phu nhân!"
Anh đứng dậy lập tức: "Đi!"
Chỉ là..
khi đến nơi thì lại là một cái biệt thự to lớn, nếu đánh giá nhìn bên ngoài thì rất là giàu có nên mới được ở đây.
Anh vẫn không hiểu chuyện gì, lý do vợ của anh ở một nơi này..
anh nhớ không lầm cô chẳng quen biết ai ở Pháp.
Tống Thành ấn chuông, bảo tiêu từ bên trong hỏi: "Xin hỏi hai vị tiên sinh này đến đây là có chuyện gì?"
"Tôi cần gặp Hạ Vy Vy." Lăng Ngạo Thiên giọng trầm ấm nói ra.
Bảo tiêu hơi ngạc nhiên, sao lại biết cô?
Một ông cụ đi ra, ông nhăn mày nghiêm khắc nhìn cả hai: "Tìm cháu tôi làm gì?"
"Cháu?" Anh nhướng mày hỏi.
"Hạ Vy Vy con bé là cháu thất lạc nhiều năm của chúng tôi." Ông nói.
"Hạ Vy Vy là vợ cháu." Lăng Ngạo Thiên thần sắc không thay đổi đối diện ánh mắt của ông.
Ông hừ lạnh: "Vợ của cậu mà cậu để con bé mang thai đi đến đây một mình, có ai mà làm chồng như thế không?"
Anh không nói gì, Tống Thành lại cười cười nói với ông: "Có một số chuyện hiểu lầm thưa ông, có thể cho thiếu gia nhà chúng cháu gặp thiếu phu nhân được không ạ?"
Ông quan sát Lăng Ngạo Thiên rồi hỏi: "Cậu tên gì?"
"Lăng Ngạo Thiên." Anh nói.
Ông suy tư một hồi ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Lăng Ngạo Thiên à..
cháu của Lăng Tước chứ gì?" Thế mà lại là chồng của cháu ông, hừm...
Anh gật gù cái đầu, nãy giờ nói vòng vo đi đâu đấy..
anh là chỉ muốn gặp Vy Vy của anh mà thôi: "Cháu muốn gặp vợ cháu." Nãy giờ anh chẳng tiếp thu được ông nói gì cả, gì mà cháu thất lạc chứ..
trùng hợp đến mức như thế?
Cô gái mặc một cái đầm bầu, xõa tóc màu đen của mình ra đi từ từ đến: "Ông ơi! Có chuyện gì thế ông?" Cô mĩm cười, thế mà ngước nhìn thấy anh cô lại ngẩn người ra: "Thiên?"
"Bà xã.." Anh hơi rũ mày nhìn cô, cô sắc mặt vẫn hồng hào chỉ là mang thai nhìn có vẻ yếu ớt.
Ông tức giận: "Ai cho cậu kêu cháu tôi là bà xã! Vy Vy vừa mới được ông già này vật vả tìm kiếm được thế mà cậu định cướp đi nữa hả?" Thân hình của ông nhảy lên khó chịu, đừng có hòng cướp cháu của ta.
Tống Thành mệt mỏi nhìn hai người, thiếu gia của cậu dành mommy với tiểu thiếu gia..
bây giờ lại kiểu dành cháu của người ta này..
kiểu như đánh dấu chủ quyền riêng luôn đấy! Không ai được đụng đến!
Lăng Ngạo Thiên khóe miệng nâng lên cười híp mắt, gian xảo: "Vy Vy là vợ hợp pháp của cháu." Ông hậm hực như đứa trẻ, đi đến gần cháu gái của mình: "Ôi cháu của ta, vừa nhận nhau lẽ nào con lại bỏ chúng ta đi với thằng oắt con đó! Ta dành hơn 20 năm tìm con thế mà!" Ông lại nhìn sang anh cười khinh miệt.
Lăng Ngạo Thiên thấy cái cảnh này quen quen ấy nhỉ, con của anh bây giờ thêm ông của vợ anh cũng xem thường anh như thế.
Cái kiểu đắc ý này...!Hạ Vy Vy vẫn không biết làm gì cả chỉ nhìn nói với ông: "Con không có bỏ mọi người." Cô hơi dè dặt nhìn anh, có một chút xa lánh..
Anh đưa tay ra nắm lấy tay cô buồn bã nói: "Bà xã lẽ nào em không hiểu anh.
Sao em có thể đưa cho anh đơn ly hôn như thế!"
Lỗ tai của ông dựng lên, cười thầm: "Ô, cháu à..
cháu muốn ly hôn với thằng nhãi này sao? Thế thì tốt rồi, mặc kệ nó..
đi vào trong với ta."
Lăng Ngạo Thiên bực bội, ông già này...!nhìn xem đã là một ông cụ lớn tuổi mà cái kiểu ăn nói khiêu khích này là sao chứ, nó y đúc vợ của anh.
Mà Vy Vy với ông ta có quan hệ gì mà thân thiết đến thế, còn tìm 20 năm?
Hạ Vy Vy nhìn anh, cô hơi xót xa..
nhìn gương mặt tiều tụy vì mất ngủ của anh cô chỉ biết nói: "Chẳng phải em đã nói rõ trong lá thư mà em gửi cho phu nhân để đưa anh rồi sao?" Lăng Ngạo Thiên lắc đầu: "Anh thật không muốn hiểu, em phải cho anh dù một chút ít thời gian để giải thích chứ."
"..." Chập chừng một hồi cô nói: "Không phải đã quá rõ ràng? Nếu như anh đến đây để đòi đứa bé trong bụng thì em sẽ không đồng ý đâu." Cô lại xoay qua nhìn ông: "Ông vào trong nhé, cháu sẽ vào sau."
Ông cũng gật đầu đi vào.
Hạ Vy Vy nhìn anh: "Chúng ta không còn gì để nói đâu." Cô nói ra thì cảm thấy trong người khó chịu..
cô chỉ nhăn mày mặc cho cái cảm giác ở trong lòng đau đớn bao nhiêu.
"Anh nhớ em." Thanh giọng của người đàn ông buồn bã nói, sắc mặt anh kém đi nhiều..
có thể nhìn rõ quầng thâm: "2 tuần rồi anh chưa được ở bên cạnh em."
Tống Thành bị anh làm cho dọa..
cái này kiêu ngạo đâu? Lăng tổng nhà tôi đang níu kéo vợ kìa..!!
Hạ Vy Vy xiết chặt tay lại vào nhau, nhìn chăm chăm vào anh..
cô chẳng biết nói gì cả.
Cô định đi vào bên trong để không khó xử nhưng tức khắc bị anh lôi kéo: "Quay về với anh đi, anh và con rất nhớ em." Anh ôm chặt cô vào lòng, mùi hương quen thuộc này..
cô cũng chỉ đứng yên tại chỗ để cho anh ôm.
Dù bản thân không muốn nhưng là cô vẫn đưa tay ôm lại anh, nước mắt lại từ từ rưng rưng rồi lăn dài ra.
Anh hơi ấm áp vì cô lại ôm mình, mà cũng phát giác được điều bất thường của cô.
Anh buông cô ra rồi nhìn gương mặt của cô, đẫm lệ..
anh đau đớn đưa tay lau nước mắt: "Đừng khóc..
anh với Kiều Mỹ không phải kiểu quan hệ đó.
Anh trước giờ chỉ có mình em mà thôi."
Cô vẫn im lặng, cô không tin..
"Lúc