Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, chỉ là..
có vẻ hôm qua Vy Vy hơi khó ngủ thì phải.
Sắc mặt có chút tệ.
Chậc, hễ cứ nghĩ tới anh ta là cô lại cảm thấy phiền não.
Cô định đi vào văn phòng của Ngạo Thiên thì đột nhiên cửa đẩy ra.
Một phụ nữ xinh đẹp, 3 vòng chuẩn thế, cũng là cùng giới tính nhưng nhìn thật có sức hút à nha.
Người phụ nữ đó cứ nhìn Vy Vy suốt, đảo qua đảo lại rồi mĩm cười.
Trời đất, có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra, sao lại nhìn cô rồi cười một cách bíẩn như vậy.
Cô chỉ cười gượng, ha..
ha..
Người phụ nữ đó bước xuống, trông cô không giống những cô gái hay bám lấy Ngạo Thiên.
Mà thôi cô lắc đầu, mặc kệ.
Vy Vy bước vào văn phòng, anh ngồi ung dung ở đó nhìn chằm chằm cô: "Tổng giám đốc."
Ngạo Thiên đứng dậy tiến lại gần cô, ép cô vào tường, anh ghé sát tai cô: "Em còn nhớ ngày hôm qua chứ?"
Vy Vy đỏ mặt, mới sáng sớm mà lại đùa rồi.
Thật khiến người ta khó xử, cô đẩy Ngạo Thiên ra, đầu óc cô trống rỗng sao mà nhớ nỗi.
Anh là đang đề cập chuyện gì?
Cô lắc đầu, tách xa Ngạo Thiên: "Không nhớ, anh có thể nhắc lại cho tôi không tổng giám đốc."
Ngạo Thiên cốc đầu cô: "Hôm nay em phải đi với anh đến gặp bà nội anh."
À nhớ rồi, thật là không có tinh thần.
Chỉ định giúp người ai ngờ lại còn phải đi gặp người nhà của anh, đúng là rắc rối, biết vậy cô chẳng thèm để tâm.
Cô cười: "A, nhớ rồi, tổng giám đốc tôi nói được thì tôi làm được.
Không cần phải nhắc nhở đâu."
Ngạo Thiên tay anh bắt lấy cằm cô: "Coi như em biết điều." Anh ghé tai, thổi phù..
làm cô nhột lên.
Anh ta đang làm cái quái gì thế, tự nhiên thổi vô tai cô.
Cô đẩy anh ra: "Tổng giám đốc tôi sẽ đi pha cà phê cho anh."
"Đau." Ngạo Thiên sờ vào ngực mình.
Vy Vy hoảng sợ, nhìn anh, sao lại đau? Cô đã làm gì đâu chứ: "Anh đau cái gì? Rõ ràng ban nãy tôi đẩy anh rất nhẹ mà, anh có sao không, xin lỗi, xin lỗi." Vy Vy lấy tay chạm ngực anh.
Ngạo Thiên nhìn cô, anh cười một cái, trúng kế.
Quá ngon luôn: "Em thật nhẫn tâm a, sao em lại có thể đẩy anh hai lần như vậy.
Đau, đau chết mất."
Vy Vy lo lắng, bồn chồn: "Sao lại như vậy, anh đau ở đâu?"
Ngạo Thiên chỉ chỉ ngực trái: "Ở đây nè."
Vy Vy chạm vào, cô cảm thấy đâu có bị gì: "Tôi thấy có làm sao đâu?"
Cô nhìn anh, anh cười.
Ra là trêu cô, làm cô lo lắng, cô tức giận.
Bản thân chỉ muốn đạp Ngạo Thiên một cái, nhưng cuộc đời nó đâu có đúng như mình mong muốn a, thật là đau khổ.
Vy Vy đứng lên định đi ra, Ngạo Thiên nắm lấy tay Vy Vy, anh nói: "Anh đau thật mà."
Cô không tin anh: "Anh nói dối, có cái gì mà đau.
Ngực anh có làm sao đâu mà đau."
Ngạo Thiên giả vờ đáng thương, vô tội: "Anh chỉ vào ngực, anh không nói là đau ở ngực."
Vy Vy không hiểu: "Thế anh đau ở đâu?"
Ngạo Thiên nhìn cô, bá đạo nói: "Anh đau ở trong tim."
Vy Vy đỏ mặt, thả thính chắc chắn là thả thính.
Vy Vy bình tĩnh, a bình tĩnh.
Ngạo Thiên bắt lấy Vy Vy, để cô ngồi trên đùi mình: "Em cứ đẩy anh như vậy làm anh đau lòng lắm đó."
Gần quá, hai người đối diện mặt, không cách 3cm.
Ngạo Thiên tiến tới định hôn cô, nhưng lại nghe tiếng chuông điện thoại.
Vy Vy xô anh ra, cô lập tức đứng lên: "Anh, có người gọi anh, tôi đi đây."
Vy Vy chạy thẳng ra ngoài, Ngạo Thiên bực mình.
Đang tốt đẹp ai mà gọi điện cho anh, người đó đúng là chán sống.
Tống Thành gọi đến, Ngạo Thiên bắt máy.
Tống Thành nói trước: "Tổng giám đốc tôi.."
Cảm thấy Ngạo Thiên im lặng, anh cảm thấy nhưanh đã làm sai cái gì đó.
Không xong.
Ngạo Thiên sắc mặt âm u: "Cậu, làm không ngừng nghỉ 1 đêm cho tôi."
Tống Thành nghẹn họng, đúng là mình đã làm sai cái gì rồi.
Mình gọi không đúng lúc: "À, vâng tổng giám đốc." Anh đổ mồ hôi, toi, kì này chết chắc.
Ngạo Thiên cúp máy, anh thở dài.
Đến gần xế chiều, hai người ngồi trên xe.
Ngạo Thiên nói với cô: "Không được làm điều gì sai sót."
Cô che mặt, gật gật đầu: "Được, được, nghe anh nghe anh hết.
Sẽ không đâu, cứ tin tưởng ở tôi."
Ngạo Thiên kéo cô sát lại gần mình, cô định đẩy anh lần nữa nhưng anh lại nói: "Cho anh mượn vai nhắm mắt một lát, anh đang rất mệt."
Cô ngoan ngoãn ngồi im, ủa nhưng tại sao mình phải ngồi cho anh ta tuỳ ý quyết định.
Hỏng bét, đây là cơ thể của mình nhưng nó lại không chịu nghe lời mình.
Cô muốn đập đầu vào gối tự tửquá đi mất, ngại chết đi được.
Cô nhìn qua anh, lông mi dài, mặt của anh nét hoàn mỹ tới nỗi không có điểm để mà chê bai.
Cô mĩm cười, đúng là tài giỏi mà còn hoàn hảo như vậy.
Ngạo Thiên mở mắt nhìn cô cười: "Em nhìn anh sao? Anh rất đẹp trai có đúng không?"
Cô giật mình, vẫn ngồi im đó, nhưng quay đầu sang chỗ khác: "Anh ngủ tiếp đi."
Ngạo Thiên gật đầu, hài lòng lại nhắm mắt: "Em đừng lo, không cần sợ sau này ai cướp anh đi đâu cả."
Vy Vy bó tay anh, cô đã nói gì đâu mà.
Anh làm cho cô căng thẳng chết đi được.
Nhưng không hiểu sao khi nghe như vậy lòng cô lại ấm áp.
Đừng nói đã rung động?
Cũng đúng, tình yêu nó đến từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Khi bản thân yêu người đó từ khi nào nhưng vẫn không nhận ra, đến một lúc nào đó cần thiết nó sẽ khơi ra cho mình cảm nhận.
Vậy đó, không biết từ khi nào cả hai đã rung động vì nhau, chỉ đơn giản bên cạnh nhau lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thế thôi.
Đến nhà Lăng lão phu nhân, ôi trời đất, lạy ông lạy bà.
Nhà của Lăng Hoa không kém gì Ngạo Thiên, Ngạo Thiên thì không thích quá nhiều người hầuởnhà mình, còn nhà bà thì lại nhiều người hầu vì tuổi đã cao.
Cô choáng váng thật sự.
Lòng tự tôn như bị giẫm đạp hai lần, nhìn ngôi nhà to như.vậy mắt của cô sáng rực.
Thật là thích, phong cách trang trí của ngôi nhà này khá là đặc sắc.
Cô hứng thú nhìn xung quanh, nụ cười tươi rói.
Vườn rộng nên trồng rất nhiều cây, trong xanh và mát mẻ.
Gió cứ thổi tóc của cô phì phào, mái tóc đen dài óng ả.
Ngạo Thiên nhìn cô, thiên thần.
Mặt anh có chút đỏ, không thể không thừa nhận cô rất dễ thương.
Thân hình nhỏ nhắn, nhìn chỉ muốn nựng, ôm vào lòng của mình không cho chạy đi.
Anh tiến đến gần cô, nắm lấy tay cô kéo đi: "Vào thôi.
Bà nội đang chờ chúng ta."
Vy Vy nhìn anh: "Um.."
Tống Thành nhìn bóng lưng hai người, dáng dấp chênh lệch nhưng nó lại đồng điệu nhau.
Như một cặp đôi đang yêu.
Anh cười, không biết sau này sẽ ra sao.
Hai người liệu có kết cục tốt không?
Cơ mà tổng giám đốc nhà mình biết yêu cũng là một chuyện lạ.
Anh thở dài, lắc đầu.
Chắc là không đâu.
Hai người tiến vào trong, người hầu đã đứng chào đón sẵn.
Đứng giữa là một người phụnữ, nói đúng hơn là một bà cụ đã chừng tuổi gần 80.
Nhưng bà vẫn lộ ra sắc thái tao nhã, khí chất.
Đúng là giới quý tộc.
Trông bà đẹp lão.
Bã đứng ở đó cười dịu dàng.
Cô sững sờ nhìn bà, có chút nhát, đột nhiên cô cúi đầu xuống hô lên: "Lão phu nhân."
Bà cười cười kéo cô lại gần, bà xoa bụng cô: "Cháu có thể gọi ta là bà nội, dẫu sao chúng ta cũng sẽ là người một nhà."
Vy Vy rụt rè, cố gắng mĩm cười: "Dạ bà nội."
Mà từ đã, bà vừa nói là người một nhà.
Cô nhìn qua Ngạo Thiên, sao anh không nói gì hết.
Cái tên điên này.
Bà nhìn cô, có vẻ lúng túng, cô lại đang nhìn Ngạo Thiên: "Ngạo Thiên, cháu không chịu lấy con bé?"
Ngạo Thiên nhìn bà: "Cháu không ý kiến."
Bà gật đầu, vỗ bàn tay Vy Vy: "Vậy là được, cháu đang mang trong mình giọt máu của Lăng gia, Ngạo Thiên nó sẽ không bỏ cháu đâu, đừng sợ có ta đây."
Vy Vy đổ mồ hôi, sao anh ta không đề cập với cô chuyện cưới.
Lẽ nào cuộc đời mình chấm dứt từ đây.
Mình vẫn còn yêu đời, mình còn tuổi chơi mà.
Thảm quá.
Vy Vy đánh đánh lưng Ngạo Thiên, tôi thật muốn giết anh.
Ba người ngồi trên sofa, bà nhã nhặn cứ xoa bụng Vy Vy: "Con nên tịnh dưỡng tránh thai không bị gì, ta sẽ thường xuyên đến thăm con."
Rồi xong, cô hết lời để nói chỉ biết cười: "Dạ con nghe bà."
Ngạo Thiên cười, anh thừa biết lát về sẽ bị cô mắng một trận nhưng cũng tốt.
Chỉ là nghe vài ba câu, đổi lại rước được của nợ về nhà.
Sau khi ra về, đúng như dự đoán.
Vy Vy đá nhẹ chân Ngạo Thiên một cái: "Anh được lắm.
Dám hứa hẹn với bà nội của mình chuyện cưới hỏi."
Ngạo Thiên để hai tay lên vai cô: "Em muốn không? Anh biết nấu ăn, anh có tiền, anh lại có tình yêu dành cho em.
Em lời quá rồi." Đầu anh dựa sát vào cô.
Vy Vy lùi về sau một bước, mặt có chút đỏ, hai tay cô nắm lại: "Tại sao nhất thiết là tôi, tôi cũng không ngờ bà anh chịu cho anh cưới một cô gái bình dân và mồ côi."
Anh cau mày: "Ý của em là gì?"
Cô tránh ánh mắt anh, đi về phía trước, đột nhiên cô xoay người lại: "Nếu như anh muốn đùa giỡn tôi, thì phải có chừng mực.
Người giàu có như anh có thể lựa ra cả trăm hay là cả nghìn cô gái hơn tôi."
Nụ cười của cô có chút không tự nhiên.
Ngạo Thiên im lặng, anh định nắm lấy tay Vy Vy, nhưng có gì đó lại làm cho anh không kéo cô lại.
Có lẽ đã quá nhanh, chưa gặp bao lâu mà tiến triển làm cho cô và anh không thể tưởng tượng, không khí cả hai có chút gượng gạo.
Nhanh đến mức choáng ngợp, là yêu từ cái nhìn đầu tiên muốn cô thuộc về anh ngay lập tức..
hay là anh hứng thú với cô vài ngày rồi chán.
Anh cũng không thể xác định.
Tại sao anh luôn cảm thấy cô có chút quen thuộc, có điều gì anh đã quên về cô sao?
Anh không thể nhớ nỗi, cũng đành thôi suy nghĩ tới nữa.
Hai người ngồi trên xe, lại là bầu không khí đó.
Anh im lặng không nói, cô gượng gạo vì chuyện ban nãy.
Cô có hơi quá đáng rồi không?
Cô nhìn qua phía anh, giơ tay: "Tổng giám đốc, tôi có thể xuống xe không? Tôi có chút chuyện."
Ngạo Thiên không có biểu cảm gì, anh nhìn về phía Tống Thành: "Để cô ấy xuống."
Tống Thành gật đầu mở cửa xe, cô bước xuống.
Tình cảnh này hai người ngồi trên xe chắc cô ngợp chết mất.
Nhưng đáng lẽ ra là anh cũng sẽ níu kéo 1 2 lần, lần này anh lại dứt khoác như vậy.
Anh là đang giận cô? Cô mới là người nên giận chứ.
Cô ghé vào tiệm bánh, mua một ít bánh ngọt.
Đột nhiên cô đang đi trên đường thì thấy cô gái 3 vòng chuẩn ở trên công ty của anh.
Cô tới gần nghe giọng của người đàn ông, ông nằm ở đó, la lên: "Trời ơi bà con cô bác lại xem, tông tôi rồi không đưa tiền.
Tôi