Tin đồn về Tống Vu Quân có mối quan hệ đặc biệt với Nghiêm gia càng ngày càng là đề tài nóng hổi của bữa tiệc lúc bấy giờ.
Hầu như mọi người không còn tập trung vào mục đích chính của bữa tiệc, chúc mừng cho sự thành công ra mắt sản phẩm mới của Nghiêm gia.
“Anh có chắc là người đó chứ?”
“Chắc một trăm phần trăm, lúc cậu ta đưa thẻ vàng ra chính mắt tôi là người nhìn thấy mà.
Không lầm đi đâu được đâu”
“Nếu đúng là vậy thì Nghiêm Hạo Nhiên đâu? Sao lại để cho cậu ta bơ vơ một mình ở đây?”
Dường như vẫn chưa nhiều người tin vào vài lời nói phiếm ở phía trên bởi vì họ chưa thực sự nhìn thấy nên không tin đó là sự thật.
Chỉ dựa vài câu nói qua loa của đám người gà mờ này có thể khiến cho các vị lão làng tin thì không có khả năng.
Trong đầu mọi người còn đang hoài nghi về mối quan hệ này thì Nghiêm Hạo Nhiên từ đâu xuất hiện vào vai Tống Vu Quân vài cái, gương mặt điển trai có pha chút bad boy nhếch môi cười, nụ cười khiến bao nhiêu con tim phải mê mẩn.
“Chờ có lâu không?”
Chỉ cần một hành động nhỏ như vậy đã đủ làm cơ sở chứng minh cho mọi nghỉ ngờ đang nhen nhóm trong lòng bọn họ.
Cái vỗ vai vừa rồi của Hạo Nhiên không phải là một hành động xã giao thông thường, mà còn là hành động ám chỉ vị trí của Tống Vu Quân trong lòng anh ta lớn tới chừng nào.
Nhẹ nhàng nhưng mang lại sát thương cực kì lớn.
Bây giờ các ông lớn muốn làm thân với Nghiêm gia thì phải cụp đuôi đi lấy lòng Tống Vu Quân thì may ra còn có khả năng.
Nghĩ tới đây, các ông lớn như cá gặp nước vội vàng chạy tới chỗ Tống Vu Quân để bắt chuyện.
Ngay cả đám người Tống Hùng Anh cũng phải nhanh chóng tới dành chỗ.
Tống Hùng Anh đương nhiên là không mấy vui vẻ.
Sắc mặt của lão ta biến đổi từ xanh sang đỏ.
Đột nhiên bị một thằng oắt con