Không thể tin được là có chuyện này xảy ra.
Coi bộ cô gái này có chút gì đó thú vị.
Cố gắng đập bụp bụp vào lồng ngực vài cái để bản thân bình tĩnh lại.
Hoàng Sơn im lặng nghe Hàn Nhi nói tiếp.
“Vì tôi không tập trung làm việc, luôn luôn bị mất tập trung đến nỗi đưa nhầm đồ ăn cho khách, ông chủ không hài lòng liền tống cổ tôi ra ngoài mà không thèm thanh toán lương, tuy không nhiều cũng đủ cho tôi ăn mì gói qua ngày.
Đã vậy lại còn phải nuôi em nhỏ đang đi học nữa.
Nếu như không có cậu chủ cưu mang tôi về đây thì có lẽ tôi đã chết bờ chết bụi ngoài kia rồi” Nói tới đây sự tủi thân dâng trào trong lòng Hàn Nhi bỗng nhiên bộc phát ra ngoài bằng những giọt nước mắt trong suốt như pha lê.
Tiếng nấc cục trong cổ họng cũng ngày càng rõ ràng.
Thật sự không có Tống Vu Quân thì không biết bây giờ cô sẽ sống như nào, còn tiền để đóng học cho em trai vào kỳ học sắp tới nữa.
Hoàng Sơn nhìn Hàn Nhi ngồi thút thít khóc thì không cười nổi nữa.
Nhưng bấy nhiêu đó cũng không đủ để hóa giải cảm giác chán ghét Tống Vu Quân từ tận đáy lòng.
“Nín đi! Có lẽ cô là người duy nhất được Tống Vu Quân đối xử tốt như vậy thỏi” “Là sao chứ? Tại sao tôi là người duy nhất?” Hàn Nhi không hiểu rốt cuộc Hoàng Sơn đang nói tới điều gì, cô chỉ đơn thuần suy nghĩ nếu ăn ở tốt sẽ được cậu chủ đối xử tốt mà thôi.
Cô cũng chưa từng suy nghĩ mình là người duy nhất nhận được đặc ân như vậy.
Hoàng Sơn châm một điếu thuốc hút để lấy lại tinh thần.
Phải bắt đầu từ đâu cho Hàn Nhi hiểu được nhỉ? Quá nhiều chuyện xảy ra trong suốt hai năm ác mộng vừa rồi.
Nhiều tới nỗi Hoàng Sơn không muốn nhắc lại.
“Khụ khụ…anh có thể dập điếu thuốc đó đi được không? Tôi không thể ngửi được mùi thuốc lá” Hàn Nhi nhăn mặt lại rồi ho sặc sụa không ngừng nghỉ.
Khóe mắt nhăn tới nỗi chảy cả nước mắt ra ngoài.
Hoàng Sơn không nói gì nhiều, anh ta hít nốt