Tống Mỹ Nhân hừ lạnh một cái rồi nói.
“Không làm được gì có ích thì chết đi cho đỡ chật đất.
”
Dừng lại một chút, cô ta quay sang nhìn Hàn Nhi đang đứng khép nép một chỗ rồi ra lệnh.
“Mày! Xuống bếp mang chén canh yến lên cho tao.
”
“Vâng ạ”
Hàn Nhi rùng mình một cái trước sự đáng sợ của ngôi nhà này, nếu từ đầu biết được nơi này là hang cọp thì có cho cả núi tiền cô cũng không dám bén mảng tới đây dù chỉ một lần chứ đừng có nói làm việc ở đây.
Ngày nào cũng chịu đủ mọi áp lực còn hơn cả công việc cũ.
Vừa bê chén canh nóng hổi trên tay vừa suy nghĩ lung tung khiến cho Hàn Nhi không tập trung cho lắm, đầu óc cứ lơ lửng trên mây.
Vi Vi đứng bên cạnh liên nảy ra một ý nghĩ xấu xa, ả ta chìa đôi chân của mình ra ngoài ngáng đường làm cho Hàn Nhi té nhào xuống đất.
Chén canh nghi ngút khói đổ ập lên người của Tống Mỹ Nhân.
“Aaaaaa! Con khốn này mày muốn tạo phản đúng không?”
Tiếng hét chói tai của Tống Mỹ Nhân vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, toàn bộ thức ăn vương vãi trên đùi của cô ta, làn da trắng nõn đã bắt đầu đỏ ửng lên vì phỏng.
Ả ta đau đớn hét lên.
“Mày bị mù rồi đúng không? Hay mắt để dưới mông? Hôm nay tao phải móc mắt của mày ra mới hả dạ”
Vừa nói Tống Mỹ Nhân đứng phắt dậy đi về phía Hàn Nhi đang sợ hãi lùi về phía sau, dáng vẻ hung tợn của cô †a dọa cho Hàn Nhi nhắm chặt mắt lại không dám mở.
Trong lòng thầm cầu nguyện cho sự an toàn của mình.
Đây đâu phải là lỗi của cô đâu, là do ai đó độc ác ngáng chân của cô mà.
“Em…
em xin lỗi…
em thành thật xin lỗi cô chủ”
Hàn Nhi biết được bây giờ có mười cái miệng cũng không thể xoa dịu được