Vừa nói dứt lời cô liền cởi bỏ tạp đề trên người đặt xuống bàn, trang trí bữa ăn cho thật bắt mắt rồi vui vẻ bưng khay đồ ăn rời đi.
Cô cũng không quan tâm tới lời đàm tiếu của mọi người ở đây, họ muốn nói Hàn Nhi là loại người nào cũng được.
Cuộc sống của cô đâu phải làm hài lòng người khác, đừng có tưởng Hàn Nhi không nghe thấy dăm ba lời ra tiếng vào nói xấu cô, chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ cơ sở cho họ bàn luận cả một ngày dài.
Hàn Nhi quay người rời đi, hướng về phía phòng ngủ của Tống Vu Quân mà đi tới.
Tình yêu của cô có lẽ cũng sắp ngủ dậy rồi.
Tống Vu Quân mệt mỏi ngủ thiếp đi, ngay cả phòng cũng không thèm khóa cửa.
Có thể thấy được đêm qua không hẳn là một đêm đầy vui vẻ của anh và Nghiêm Hạo Nhiên.
Hàn Nhi từ ngoài chậm rãi đi vào, nhìn thấy ánh sáng lẻ loi he hé từ khe cửa, cô hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi từ từ mở cửa bước vào trong.
Khung cảnh trong căn phòng khiến cho Hàn Nhi hơi khựng lại một chút, khá là bừa bộn đấy nhỉ.
Tài liệu giấy tờ bay tứ lung tung, chiếc laptop xịn sò năm ngốn ngang dưới đất.
Có lễ ngày hôm qua Tống Vu Quân đã chịu đả kích lớn lắm cho nên mới dùng căn phòng này để phát tiết.
Hàn Nhi nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống bàn, sau đó bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp căn phòng.
Đúng là phòng của đàn ông con trai lúc nào cũng bừa bộn bây hầy, nếu như không có bàn tay phụ nữ thu xếp chắc còn hơn cả bãi rác.
Nói là bãi rác thì có phần không đúng, gần bằng thì đúng hơn.
Âm thanh lục đục của đồ đạc khiến cho Tống Vu Quân tỉnh giấc, hai mắt nhắm nghiền lại vì chói, sau đó lăn lộn một lúc lâu vẫn chưa muốn xuống giường.
Vừa rồi Hàn Nhi có tiến tới gần chỗ của Tống Vu Quân để