Chương 357
Nói rồi cô vẫn không nhịn được tọc mạch: “Anh à, anh… ở Singapore về một mình à?” Đường Hàn Khiết không ngẩng mặt lên, Đường Hoa Nguyệt biết anh đến Singapore làm gì nên tất nhiên cũng hiểu câu hỏi của em gái.
Anh cười khổ: “Ừ, mình anh” Nói bâng quơ rồi Đường Hàn Khiết đưa một tấm danh thiếp cho Đường Hoa Nguyệt: “Anh có quen một người bạn là chuyên gia điều tra ở nước ngoài. Có việc thì tìm anh ta, chúng †a cần phải tìm thấy tung tích của Uyển Dư sớm” Đường Hoa Nguyệt gật đầu: “Vâng”
“Phải rồi, anh còn chuyện muốn nói mới em… Anh chuẩn bị tổ chức họp báo”
“Họp báo? Về gì? Công ty có dự án nào mới à?”
“Không, liên quan đến anh, liên quan đến Đường Hàn Khiết” Đường Hoa Nguyệt trợn tròn mắt, anh định công khai thân phận của mình đây mài! Tự nhiên cô hơi xúc động, trốn tránh nhiều năm như thế cuối cùng anh cũng có thể trở với anh thật sự rồi!
“Vâng!” Cô nắm tay Đường Hàn Khiết: “Hội trường và cánh nhà báo để em lo cho! Chuyện này vui mà, chúng ta phải triển khai nhanh mới được… Ba hôm nữa… Không, ngày mail Ngày mai luôn! Em rất mừng cho anh!” Đường Hàn Khiết cười qua loa: “Bố thì sao, dạo này bố thế nào?”
“Bố… xuất viện rồi, đang ở tạm nhà Hoắc Anh Tuấn”
“Hoắc Anh Tuấn?”
“Vâng. Hoắc Anh Tuấn mua biệt thự cạnh nhà em. Anh cũng biết tình hình của bố mà, em đành phải diễn với Hoắc Anh Tuấn để ông yên tâm đã” Chợt mắt Đường Hoa Nguyệt toả sáng: “Hôm nay anh qua thăm bố với em đi? Mai mở họp báo rồi cả thế giới sẽ biết anh là Đường Hàn Khiết. Khi đó chúng ta kể bố nghe từ từ. Từ Uyển Nhan bị bắt rồi, anh không phải kiêng ky gì nữa. Dù bây giờ anh khác trước nhưng biết đâu bố vẫn nhận ra anh thì sao?
Tạm thời chưa đến với thân phận con trai nhưng em tin ông thấy anh sẽ vui lắm. Chúng ta cùng cố gắng, một ngày nào đó bố sẽ khỏi hẳn!”
“Cũng được” Quyết định xong Đường Hoa Nguyệt về phòng làm việc của mình. Đầu tiên là gọi cho các bên liên quan đến
Hiếm khi Đường Hàn Khiết căng thẳng, anh cũng nhói lòng khó tả không biết bố có nhận ra anh không.
Trái tim Đường Hàn Khiết cứ đập rộn ràng!
Đường Hàn Khiết đứng ngoài cửa biệt thự hít sâu, Đường Hoa Nguyệt đứng cạnh anh, cả hai cùng vào nhà.
Đường Hữu Thiện đang ngồi xem tỉ vi, nghe tiếng cửa bèn ngoảnh lại trong bất ngờ. Bình thường thì hôm nay không phải ngày con gái con rể về mà.
Đường Hoa Nguyệt mỉm cười: “Bố nhớ con không?” cho nhỏ tiếng tỉ vi: “Hôm qua vừa gặp xong còn gì, nhớ cái gì mà nhớ” Nói rồi ông nhìn sang người đàn ông cao to bên cạnh con gái.
Đang định hỏi Đường Hoa Nguyệt đây là ai mà ông lại ngây người khi nhìn rõ mặt người đó.
“Bố ơi, đây là sếp của con và cũng là một người bạn rất thân của con… Ừm, anh ấy cũng họ Đường, hôm nay rảnh nên con mời anh ấy qua nhà mình ăn bữa cơm. Anh ấy làm về bên sản xuất và game chắc là hai người sẽ hợp cạ đấy ạ”
Đường Hàn Khiết nghẹn ngào, cố mỉm cười trước người bố đã già yếu hơn rất nhiều: “Cháu chào bác, cháu được nghe Hoa Nguyệt kể rất nhiều về bác, cháu ngưỡng mộ bác lắm ạ..”
Đường Hữu Thiện sờ đầu xấu hổ: “Khụ, bác già cả rồi, đàn ông không nhắc lại chuyện thời trẻ làm gì nữa, giờ là thiên hạ của lớp trẻ các cháu đây chứ. Cháu Đường ngồi đi, cơm nước dọn ngay đây thôi. Bác rất muốn nghe chuyện về Hoa Nguyệt nhà bác đấy. Con bé có được việc không? Nếu có vấn đề gì cứ phê bình nó chứ đừng nể mặt. Cái con bé nhà bác này…”
Đường Hàn Khiết đẩy xe lăn của bố vào phòng ăn, có vẻ như Đường Hữu Thiện chấp nhận vị khách họ Đường không mời mà đến này rất dễ, cả hai trò chuyện rất vui.
Đường Hoa Nguyệt ngồi dựa vào ghế sô pha mỉm cười vui vẻ.