Chiều đến, Bảo Minh chở một nhà ba người về biệt thự Hàn gia, về đên nơi tiểu Bảo nhanh chóng chạy vào, nhìn thấy cô bảo vệ hai hàng cúi đầu chào. Bên trong biệt thự cả nhà cô đều đang ngồi đợi ở phòng khách khuôn mặt của họ đều trông rất nghiêm nghị.
"Con chào ba mẹ con về rồi."
"Con với tiểu Bảo lên dọn đồ đi, ba mẹ có chuyện muốn nói với chồng con."
Anh bước lại chỗ ngồi đối diện với Hàn lão gia và Hàn phu nhân, đối diện với họ ngoài mặt anh lạnh băng nhưng bên trong anh đang không biết sao mà bản thân lại lúng túng đến mức này. Bầu không khí im lặng một cách khó chịu, Hàn lão gia nhanh chóng hạ chén chè xuống nhìn thẳng vào mặt anh.
"Cậu...muốn gì ở con gái tôi?"
"Con muốn bù đắp cho cô ấy, cho tiểu Bảo một gia đình hoàn chỉnh. Con không vì hối hận mới bù đắp cho cô ấy, con yêu cô ấy, con thật sự không thể sống thiếu cô ấy được nữa."
Hàn phu nhân lên tiếng:"Tôi cũng vào thẳng vấn đề luôn, tôi không phải không ưng gia đình cậu mà tôi chỉ không ưng cậu mà thôi. Tôi không muốn con bé nhà tôi lại một lần nữa đau khổ vì một thằng như cậu. Tôi không dám một lần nữa phó thác cuộc đời của con bé cho cậu bởi vì tôi chưa cảm thấy mình có đủ sự tin tưởng với cậu."
Bảo Minh đứng bên cạnh anh thấy anh ngoắc tay hiểu chuyện gì xảy ra ngay lập tức đưa anh một bản giấy tờ. Anh cầm bản hợp đồng đó đưa cho Hàn phu nhân và Hàn lão gia xem. Hàn lão gia cầm bản hợp đồng lên và không khỏi ngỡ ngàng khi đọc bản