Một lúc sau cả hai nhà Hàn và Lục đều đến đợi ở ngoài phòng cấp cứu trong sự lo âu. Anh tiến đến chỗ người nhà hỏi Hàn, hướng tới nơi tiểu Bảo đang được bà Hàn bế trên tay.
“Ba mẹ, con xin lỗi.”
“Không phải lỗi của con, con bé cứu con là việc đúng đắn.”
Tiểu Bảo mắt rơm rớm nước mắt nhảy xuống khỏi người bà Hàn ôm lấy anh khóc nức nở. “Papa, mami...mami không sao đâu mà...papa...”
Qua hai tiếng đồng hồ cấp cứu, cuối cùng cánh của cũng mở ra, bác sĩ bước ra thở dài. Đây thật sự là một việc rất khó đối với ông, cô gái trong kia thật sự rất khó khăn a.
“Mọi người yên tâm, bệnh nhân không sao, chỉ cần tịnh dưỡng ba tháng là được.”
Anh tiến lại nắm vai bác sĩ rối rít cảm ơn sau đó chạy như bay bài phòng hồi sức đặc biệt để gặp vợ.
Mọi người cũng theo sau anh nhưng giờ đây đối với họ không còn bất an như trước nữa mà thay vào đó là sự cảm tạ trời đất vì đã không mang người con gái đó ra đi.
Anh mở cửa kéo ra và đập vào mắt anh là cô đang ngoảnh lại nhìn anh, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.
“Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, cảm ơn em, cảm ơn em.”
Anh như