Trần Đình Phong, một trong những người bạn của anh chạy lại đỡ anh, theo sau đó là Bạch Mộ Phàm và Mạc Hi Vũ. Ba người đồng loạt lấy súng ra phòng vệ cũng như bảo vệ cho anh.
"Hạ súng xuống." Cô ra lệnh cho thuộc hạ của của mình
"Nhưng...hắn ta dám mạo phạm..."
"HẠ SÚNG XUỐNG !!" cô trầm mặc xuống, dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua thuộc hạ của mình. Ngay sai đó, đồng loạt súng được bỏ xuống. Cả ba anh cũng hạ súng xuống và ngước nhìn lên người con gái vừa ra lệnh cho những tên kia.
"Tại sao lại dừng lại?" Phong tiến lên hỏi cô
"Đừng hiểu nhầm ý tôi, tôi không giúp các anh, nói với anh ta là anh ta nhận nhầm người rồi."
"Vợ ơi..." Anh nửa say nửa tỉnh ngước lên nhìn cô với ánh mắt tràn ngập sự hi vong
"Tôi không phải vợ anh, anh nhận lầm người rồi"
"Không! Không! Anh chắc chắn là em, anh có thể không nhận ra vạn vật trên thế giới này, nhưng không có khả năng không nhận ra em được!"
"..." Cô im lặng nhưng trong lòng cô đang giằng co.
"Vợ ơi, anh sai rồi, anh sai thật rồi,tha thứ cho anh rồi về với anh có được không?"
"Không có khả năng!" Nói rồi cô cất bước đi cùng với Lăng Thiên và Mặc Hiên.
"Đừng đi, vợ vợ ơi đừng đi. Đừng rời xa anh nữa mà. Vợ ơi...VỢ ƠI!!!!" anh gào thét thảm thiết, bạn của anh cũng không thể nào tin được đây chính là Lục Minh Thần, người lúc nào cũng kiêu ngạo.
"Thần, cậu uống say rồi. Phong, Phàm, Vũ đưa anh ra xe sau khi đánh ngất anh rồi đưa anh về Lục trạch.
Cũng cùng lúc này, tại nhà cô...
"Mami mami, người về rồi." Tiểu Bảo chạy