Uyển Tâm sau khi quẹt thẻ phòng và nhập dấu vân tay.
Cô mệt mỏi nằm trên giường rộng lớn.
Uyển Tâm suy ngẫm
“ Rốt cuộc là ai muốn hại mình.
Có thể là ai chứ? Đối thủ cạnh tranh à? ”
Uyển Tâm cứ nằm suy nghĩ àm không chợp mắt được.
Cô nhìn không gian xung quanh
“ Thật yên tĩnh giốn như nỗi cô đơn của mình vậy ? Mày thật đáng thương Uyển Tâm à”
Cô mở ví tiền mình ra, bên tỏng là hình ảnh cậu bé chừng 10 tuổi, cậu bé có gưowng mặt sáng sủa và đường nét rất cưng nha, không sai đay chính là Thiếu Kỳ lúc nhỏ.
Cô thích anh từ lúc cô còn nhỏ, tình yêu chớm nở đã diễn ra khi cậu bé và cô bé nhảy với nhau bản nhậc đầu tiên trong đời.
Cô hoài niệm nhớ đến kỷ niệm ấy
“ Sao em lại khóc vậy? ”
Cô khóc nói
“ Em sợ mình nhảy không tốt mất mật bố mẹ và ông nội, em không muốn họ buồn “
Cậu bé xoa đầu cô bé nói
“ Không sao anh sẽ nhảy cùng em mà “
Cậu bé nắm tay cô bé nói
“ Đi theo anh “
Cô bé níu tay cậu bé nói
“ Chân em đâu anh ơi “
Cậu bé cúi xuống nhìn chân cô bé nói
“ Em chảy máu rồi kìa “
Cô bé nói
“Đây là giày bà mua cho em á, em không nỡ cởi đâu anh ”
Cậu bé nhanh nhảu nói
“ Để anh lấy băng cá nhân cố định giày cho em mang sẽ không đau nữa “
Cô bé cười vui vẻ ngoan ngoãn nói “ Dạ cảm ơn anh”
Cậu bé nhanh chóng chạy đi xin một ít băng cá nhân rồi quáy lại cạnh cô bé nói
“ Em tháo giày ra đi anh giúp em dán vào giày “
Cô bé khó khăn cởi giày do cô bé mặc váy mà.
Cậu bé lại quên vụ đấy liên nói
“ Anh cởi ra cho em vịn vai anh đi”
Cô bé nhìn cậu bé nói
“ Anh tốt quá như anh trai em vậy? Hihi”
Hồi tưởng kết thúc, giọt nước mắt rơi xuống thám vào gra giường.
Uyển Tâm lại tự động viên mình nói
“ Khóc gì chứ? Yếu đuối không có tác dụng gì cả “
Uyển Tâm lấy lại tinh thần lại nghe thấy bụng mình đánh trống rồi.
Uyển Tâm nhấn nút gọi đồ ăn, hôm nay khách sạn chuẩn bị toàn là món ăn cô thích cả.
Uyển Tâm nhâm nhi các món ăn cùng với ly rượu nho năm 1823.
Sau khi ăn no, Uyển Tâm bắt đầu mở laptop lên xem tin tức trong nước và quốc tế.
Quả nhiên không sai tin tức về vắc xin đã loan truyền một cách chóng mặt.
Uyển Tam gọi điện về cho trụ sở nghiên cứu, người bắt mát lại là thầy của cô.
Uyển Tâm nhanh chóng nói
“ Thầy ơi mai em sẽ về ”
Thầy cô nói
“ Cứ ở bên đó đi, thầy sữ phụ trách việc đó “
Uyển Tâm nói
“ Thưa thầy em đang điều tra cần phải nhờ thày chống đỡ viện nghiên cứu rồi “
Bên kia thầy cô cười cười nói
“ Con bé này không lẽ ta không chống được sao? Nếu không được sẽ bắt cháu về gánh được chưa hả cún con “
Cô cảm động nói
“ Dạ thưa thầy em sẽ nhanh chóng tra ra sự thật và nhanh chóng về nước”
Uyển Tâm sau khi cúp máy, rồi lại nhìn điện thoại phân vân không biết có nên gọi nói cảm ơn Thiếu Kỳ chăm sóc mình hôm qua hay không.
Nói rồi cô gọi điện nhưng đầu dây bên kia là một trán tiếng “ tút..tút..tút ”
Uyển Tâm thấy vậy bèn không gọi nữa, cô cố gắng suy nghĩ ra một lý do khiến anh