Bữa cơm kết thúc
Uyển Tâm mang đồ ăn đã hâm lại cho anh ăn còn có thuốc dạ dày.
Cô nghe mẹ nói anh bị đau dạ dày.
Cô gõ cửa vào không nghe tiếng bèn mở cửa nhưng cửa khóa bằng vân tay nên cô chỉ còn cách đứng mò mật khẩu số, bấm nhiều lần nhưng không được cô bèn nhớ ra sinh nhật người yêu của anh ngày 26 tháng 4 năm 95.Cô bấm xong một tiếng " tinh " thánh thót vang lên
Cô mở cửa vào để thức ăn lên bàn trà gần cửa kéo hành lang.
Cô ngồi quan sát cả phòng.
Phòng chủ yếu màu xanh dương sẫm với màu đen.
Trong phòng có mùi hương bạc hà nhè nhẹ.
Cô ra cửa kính phòng anh ra ngoài sân thượng nhìn thấy hoa loa kèn màu trắng.
Cô nghĩ nói thầm
" Anh thích hoa loa kèn trắng sao? Không ngờ anh có sở thích này "
Cô giật mình khi thấy bóng đen dài ngay chỗ cô ngồi.
Cô ngã ngồi hết hồn la lên
" Anh là ma sao? Làm tôi hết hồn"
Anh nói cô " Cô lên đây làm gì? Sao cô vào được? "
Cô thãn nhiên trả lời
" Tôi lên đưa cơm sẵn có chuyện nói với anh.
Tôi vào bằng mật khẩu số thôi "
Cô thấy anh lại ngồi ăn cơm cũng ngồi lên mép giường không nhìn anh mà ngồi chơi game trên điện thoại.
Nhưng cô lại thắc mắc
" Sao hôm nay anh ta trầm ổn thế nhỉ"
Không khí đột nhiên yên lặng cho đến khi anh mở lời
" Cho cô 3 phút nói chuyện cô muốn nói đi"
Cô liền đè cập ngay
" Chúng ta lập ra thõa thuận đôi bên cùng nhau có lợi.
Tôi và anh sẽ làm bạn cùng phòng, sau khi chấm dứt thõa thuận một năm đường ai nấy đi.
Anh hay tôi viết thõa thuận? "
Anh đáp " Tôi "
Cô cười tươi
" Được vậy anh làm đi rồi tôi sẽ thêm ý của tôi.
Anh ngủ ngon "
Cô từ từ đi đến đồ mình mang theo hên là cô mang theo chăn a để những lúc ngủ ở viện nghiên cứu có mà đắp.
Anh nhìn cô không nói gì đi vào phong làm việc.
Vì phòng ngủ và phòng sách của anh có cửa liên thông nhau.
Cô cũng không nói gì mà ngủ ngon lành.Giờ ngủ ngon mai đi làm công việc yêu thích của cô.
3 giờ sáng
tiếng chuông điện thoại reo
" If I told you this was only gonna hurt
If I warned you that the fires gonna burn
Would you walk in?
Would you let me do it first?
Do it all in the name of love.........."
Cô với tay lấy điện thoại và bắt máy
" Alo ai điện cho tôi vậy? " bỗng dưng cô hết hồn khi nghe vật thí nghiệm biến mất rồi.
Cô lập tức tỉnh ngủ chuẩn bị balo mang theo laptop, sấp tài liệu cùng văn kiện liên quan,chìa khóa xe con cưng của cô nữa,...
Cô cũng chả quan tâm anh đang ngồi xem phương án hợp tác vào ngày mai.
Anh nhìn cô nói
" Cô đi đâu? Với ai? Làm gì? "
Cô trả lời anh cộc lốc
" Viện nghiên cứu- một mình -công việc "
Xong cô ra khỏi phòng mà đi ngay.
Anh tức giận khi cô xem anh không tồn tại.
Anh nắm tay cô kéo cô làm cô mất thăng bằng đầu cô