Sau thành công tốt đẹp của cuộc nghiên cứu, tên tuổi của Uyển Tâm đã nhanh chóng vang xa hơn so với tưởng tượng của cô.Bởi lẽ các cánh con nhà quyền quý đang muốn làm làm người quen của cô.
Thành công này đã làm cho tên tuổi của cô vang đến Anh Quốc xa xôi.
Một người phụ nữ đang ngồi trên ghế xem tờ báo JAMA và Time.
Hai tờ báo này chỉ có người có tầm ảnh hưởng quan trọng trong một lĩnh vực.
Uyển Tâm đã nằm trong danh sách thừa hưởng khối tài sản từ việc nghiên cứu của mình.
Người đi lên bắng thực lực.
Người phụ nữ mỉm cười mà thì thầm
" Đông Phương Uyển Tâm sao? "
Bà lập tức kêu người đến
" Lotus ! Ông điều tra giúp tôi một người ?"
Ông ấy nhìn bà đầy ngạc nhiên hỏi
" Thưa lệnh bà, bà muốn điều tra ai "
Bà nhìn hình Uyển Tâm chăm chú, âm u nói
" Đông Phương Uyển Tâm "
Ông ấy vừa nghe liền lập tức thi hành.
Ai cũng cho rằng bà ấy là một người phụ nữ lạnh lùng, quyết đoán và đầy kiêu sa, giờ đã già đi qua thời gian.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Viện nghiên cứu
Uyển Tâm dù có thành tựu to lớn nhưng cô lại không hề vui chút nào do bên cạnh cô không có người mà cô cần.
Cô cười trào phúng nói
" Cảnh đẹp người có vui đâu bao giờ? "
Uyển Tâm đang mượn câu nói trong Truyện Kiều để miêu tả tâm trạng của mình hiện tại.
Hôm nay cô lại nhận được rất nhiều cuộc điện thoại.
Họ có thể tờ mò vì sao cô còn trẻ mà lại có được thành tựu như vậy.
Cô đã quen rồi, cũng có lẽ không phải vì thành quả của cô mà là tin đồn về chồng cô - Tần Thiếu Kỳ vì cứu anh ta mà bản thân mình bị thương nặng mà không thể tham gia quân đội được nữa.
Uyển Tâm đi lang thang trên đường về, cô đang suy nghĩ về cuộc đời mình.
Cảm thấy mình thật đáng thương làm sao? Có ai như cô không? Yêu nhưng không bày tỏ, cứu nhưng lại không nói ra.
Không phải cô không nói mà là cô không thể nói.
Đây là lời hứa cô đã hứa với bà nội và ông nội Tần.
Họ đã nói với cô
" Hãy để thằng bé tìm kiếm thiên sứ cứu nó.
Nếu nó không tìm ra con thì chứng tỏ nó không đáng để con yêu, người đàn ông ngay cả tìm ra ân nhân cứu mạng còn không ra thì nó sao có thể bảo vệ con được".
Uyển Tâm nhớ lại chuyện lúc đó lại có chút ấm ức nhưng hứa thì phải làm cho dù mọi chuyện diễn biến ra sao? Hiện tại cô lại có chút thất vọng về anh rồi.
Tìm kiếm sai người, lấy đúng người, nhưng lại hận người cứu mình và bênh vực kẻ giả mảo.
Không lâu nữa đâu sẽ có kết quả thôi.
Cô đang suy nghĩ thì lại thấy tuyết rơi, tuyết rơi thật sớm hơn so với năm trước.
Có lẽ ngay cả ông trời cũng thương xót cô.
Bóng lưng của Uyển Tâm trải dà theo bước chân cô đi kèm theo đó là tuyết đầu mùa.
Dù đẹp nhưng lại khiến cho lòng người lạnh lẽo.
Tuyết đến, tuyết đi, lòng người giá lạnh.
Trên khắp các mặt báo và đài truyển hình đều đang rùm ben chuyện cô và Tần thiếu bắt đầu rạn nức tình cảm, hôn nhân đang trên bờ vực