Uyển Tâm cùng đi với Dung Nhi đến quán bar Club Passim _ nơi mà Dung Nhi đến mỗi khi xong kỳ thi.
Nơi này nhìn không giống quán bar thông thường, như một khu tích hợp vậy, giữa đồ uống và các loại hình trò chơi khác nhau, ngoài ra còn có các cô gái đang múa cột nữa.
Có thể nhìn ra nơi này khá phức tạp và nói không chừng là có các dịch vụ ngầm nữa.
Cánh cửa mở ra, ánh nhìn chăm chú bào hai cô gái phương Đông xinh đẹp, một người cao cao mang dáng vẻ quyến rũ, xinh đẹp, một người cá tính mang phong cách trầm ổn nhưng cũng không kém phần xinh đẹp, nét lạnh lùng đó làm cho người ta không dám đến gần.
Uyển Tâm mặc áo thun đen ngắn đơn giản cùng với quần jeans đen ngắn có vài cúc hình sao hai bên hông làm lấp lánh vòng mông xinh đẹp kết hợp hoàn hảo với đôi giày boot đen cao đến gối, làm lộ đôi chân trằng dài thẳng tấp, vòng eo con kiến lúc ẩn lúc hiện làm cho ai cũng mê mẩn, chiếc áo vest đen được cách điệu nhìn có vẻ soái soái như ngự tỷ.
Dung Nhi thì lại mang phong cách đối nghịch như một cô tiểu thư xinh đẹp, trong sáng giữa chốn ánh đèn mờ mờ và tiếng nhạc sập sình này, cô mặc áo croptop tone màu trắng cùng chiếc váy trắng kèm theo vài sợi dây đen buôn lơi bên hông, điểm nhấn là một chiếc vòng đeo quanh eo của cô kết hợp với đôi boot cùng màu đến cổ chân.
Một sự đối nghịch giữa hai tone màu như sự đối lập giữa thiên thần và ác ma.
Uyển Tâm mặt không đổi sắc nói " Sao cậu lại đến nơi này hả ? Không biết nơi này rất phức tạp sao? "
Dung Nhi cười trừ nói " Biết rồi mà đừng la tui nữa, mị sẽ rút kinh nghiệm mà "
Xong Dung Nhi dắt Uyển Tâm đến bà rượu, khi cả hai cùng ngồi xuống thì Dung Nhi nói
" Cho 2 ly Soda Vodka "
Uyển Tâm lạnh lùng nhìn phục vụ nói
" 1 Soda Vodka 1 Long Island Iced Tea.
Cảm ơn "
Dung Nhi liền hỏi " Khẩu vị của cậu thay đổi à sao lại uống loại Cocktail đấy "
Uyển Tâm liền nhìn đăm chiêu nói " Có lẽ đó là loại cocktail mà mình thích nhất thời điểm hiện tại, do vị của nó rất phù hợp với mình.
Bà nghĩ xem đủ vị cay, đắng, chua, ngọt.
"
Dung Nhi nhìn biểu cảm của Uyển Tâm thì cô cũng hiểu những gì mà Uyển Tâm trải qua.
Dung Nhi suy nghĩ
" Mong là một lúc nào đó cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn và lại nở nụ cười "
Giọng nói phục vụ cắt ngang lời nói suy nghĩ của Dung Nhi
" Đồ uống của hai vị.
Chúc ngon miệng "
Uyển Tâm liền cảm nhận được ánh mắt của một người nhưng khi quay lại thì lại không thấy đâu nữa.
Điều này làm cho một người có sự sắc bén như cô phải cảnh giác cao.
Khi đưa ly rượu lên thì Uyển Tâm cảm thấy mùi của đồ uống này có vẻ không đúng lắm.
Lập tức cô lấy tay đẩy ly của mình và Dung Nhi ra hét lớn
" Đừng uống "
Nói xong cô nhìn về phía góc khuất của quán bar nói
" Ra đây "
Tiếng vỗ tay " Bốp bốp " vang lên cùng với giọng cười đắc ý
Một anh chàng mặc đồ vest bước ra nói
" Quả nhiên là Róse, vẫn nhạy bén như xưa nhỉ ? Đóa hồng nhỏ "
Uyển Tâm nhìn anh nói " Woo Jun "
Woo Jun nhìn cô và nói " Không ngờ em lại đoán được là anh "
Dung Nhi đã uống một chút đồ uống nên có dính thuốc thì nói
" Uyển Tâm bà có sao không? Ổn chứ?"
Nhìn Uyển Tâm không sao thì cô ngất đi.
Uyển Tâm thấy vậy thì liền lay lay Dung Nhi nói
" Dung Nhi bà tỉnh lại đi.
Bà có ổn không ? "
Xong cô bèn gắn thiết bị định vị siêu nhỏ cho Dung Nhi và cho cô hít thuốc giải, ba phút sau Dung Nhi sẽ tỉnh lại, cô phải ráng kéo dài cho đến lúc đó.
Uyển Tâm cảnh giác nói
" Aanh muốn lấy tôi uy hiếp Vinzento để lấy quyền thừa kế sao?"
Anh ta nhìn cô cười lớn nói
" Không sai ! Tại sao con vợ lẽ lại không được thừa kế chứ ? Do mẹ tôi không có ai chống lưng nên bị coi thường sao ? "
Uyển Tâm nhìn anh nói
" Anh nghĩ sai rồi, ba anh không phải là người như thế.
Sao