Ông nhìn cháu gái một tay mình nuôi lớn.
Vẻ mặt hiện tại không còn như xưa nữa.
Ông nhớ lúc còn nhỏ cháu mình là một đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu và năng động lắm.
Sau vụ đau thương năm đó, ông thấy nó luôn điềm tĩnh, sáng suốt, xử lý một chuyện đâu vào đấy, không có đáng vẻ phù hợp với tuổi của nó.
Chỉ có thằng nhóc đó là làm nó cười được nên mới có mối liên hôn giữa hai gia đình.
Thế mà thằng nhóc đó không biết tốt xấu làm tổn thương cháu yêu của ông.
Từ " được " ông vừa nói là muốn cháu mình thoải mái hơn, không đặt nặng quá vào cuộc hôn nhân này.
Ông nhìn ra được thằng nhóc kia không yêu cháu mình nhưng cháu mình lại không như thế.
Năm đó cứu thằng nhóc đó mà cháu mình xém mất mạng làm cho còn bé bị một vết sẹo dài gần xương sườn bên trái.
Ông và Tần gia đã đưa ra một lời hứa " Không can thiệp vào hôn nhân của tụi nó, chỉ làm đúng lời hứa năm đó.
Còn việc con bé cứu thằng nhóc Tần gia kia thì phải để chúng nó tự giải quyết, người lớn hai bên không được can thiệp.
Nếu chúng nó không thể ở bên nhau chứng tỏ có duyên không phận, không trách ai được "
Sự im lặng của cháu gái đã khiến ông hiểu ra, bài báo và thời sự đưa tin qua nay ít nhiều giừ cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của nó.
Trà và bánh được đem lên, ông cầm tách trà nóng hổi lê và nói
" Cháu muốn làm gì là quyền cảu cháu, chỉ cần cháu không hối hận khi nhìn lại quá khứ.
Ông sẽ không can thiệp và tôn trọng quyết định của cháu "
Đôi mắt Uyển Tâm thoáng chốc dao động nhìn ông mình nói
" Cháu muốn ly hôn với người đó.
Các giấy tờ liên quan sẽ được đưa đến Đế Uyển và trình lên tòa án.
Luật sư của con là Dung Nhi trên mọi mặt pháp lý "
Dung Nhi đang ăn bánh ngon lành thì bị gọi tên, cô liền mắc nghẹn, vỗ ngực uống ngụm trà rồi nói
" Dạ phải đó ông cháu là luật sư đại diện pháp lý cho Uyển Tâm.
Ông đừng lo cháu sẽ không để Uyển Tâm chịu ủy khúc đâu "
Cô nhìn ông và nói
" Cháu lên phòng đây, thời gian này cháu sẽ ở đây, khi nào nộp đơn ly hôn cháu sẽ về Đế Uyển "
Cô lên phòng nhìn tất vả vật dụng trong phòng mình, mọi thứ vẫn như xưa cảnh còn nhưng người đã khuất.
Nơi này là phòng mà cha mẹ chuẩn bị cho cô, rất lâu rồi cô không về lại nơi này.
Có lẽ cô cũng thuộc người không dám đối diện với quá khứ nhỉ.
Uyển Tâm đến bàn học khi xưa của mình, nhìn sách vở có nhãn tên " Đông Phương Uyển Tâm " từ sơ trung, cao trung và đại học.
Tất cả đều ở đây.
Còn có muốn quà mà bao nhiêu năm qua Tần Thiếu Kỳ tặng cho cô lúc còn nhỏ.
Cô nhớ ngày hôm đó, tang lễ của cha mẹ mình cô chỉ im lặng mà nhìn hai cổ quan tài với vẻ mặt kinh hãi.
Chính anh là người đã đeo dây lụa vào mắt cô và ôm cô an ủi cô.
Từ đó anh rất hay đem đồ qua chơi với cô làm cô rất biết ơn anh.
Tình yêu của cô cũng từ đó mà lớn theo bước chân trưởng thành của anh.
Vụ việc anh bị tai nạn năm đó chính cô đã cứu anh, bọn bắt cóc muốn tiền chuộc nhưng bị cô thấy và cứu anh bỏ chạy nhưng khi tỉnh lại người cứu anh không phải là cô.
Thật nực cười là người đó lại thừa nhận là cô ta cứu anh.
Manh mối điều tra cũng đứt hết.
Chỉ có người trong cuộc mới biết là ai cứu ai.
Chuyện đã qua rồi anh an ủi cô lúc cô đau khổ nhất cô trả lại anh bằng cả tính mạng, đủ rồi.
Cô chợt