Tần Thiếu Kỳ mở sắp văn kiện ra xem, dòng chữ lớn hiện ra trong mắt anh " Thỏa thuận ly hôn ".
Tay anh nắm chặt và quay sang nhìn cô đang nhăm nhi trà với vẻ mặt điềm nhiên như chuyện ly hôn này không ảnh hưởng đến cô vậy.
Anh nhìn cô và nói
" Không phải thõa thuận hôn nhân còn 4 thàng nữa sao? Giờ em lại đem thỏa thuận ly hôn đến đây là có ý gì? "
Cô nhìn anh mà nói
" Không có gì cả chỉ là thấy hôn nhân không tình yêu như thế này thì nên kết thúc sớm thôi.
Day dưa lâu ddeeer làm gì? Không phải như vậy anh sẽ chính đáng cưới Mộng Nhược Lan sao? Có điều gì anh không hài lòng "
Anh chợt suy nghĩ " Phải có gì mà mình không hài lòng, ly hôn càng sớm thì có gì không tốt, vậy thì LAn nhi sẽ danh chính ngôn thuận gả vào Tần gia "
Nhưng nhìn biểu hiện của Uyển Tâm làm anh có chút kinh ngạc nói
" Vì sao em lại muốn ly hôn với tôi nhanh như vậy.
Không phải lúc trước em không muốn ly hôn sao ?"
Uyển Tâm nhanh chóng bày tỏ nói
" Không phải anh không ưa tôi cướp mất vị trí người anh yêu sao ? Vậy tôi thành toàn cho hai người, cả hai bên đều công bằng không phải sao ? Anh không yêu tôi nhưng tôi yêu anh thì có ít gì, trái tim anh không còn yêu tôi thì tôi có thể làm gì đây.
Không ai chờ đợi mãi một người không yêu mình "
Lúc này anh chợt nhớ đến lời của ai đó nhắc với anh
" Có người xem cô ấy không là gì, có người sẽ xem cô ấy như báu vật "
Anh chợt nhận ra " Mình có cảm tình với cô nhưng không biết thứ cảm tình đó gọi là gì ? Anh chỉ biết hiện tại nếu như anh buông tay thì cô sẽ biến mất.
Chuyện này làm anh bất an"
Anh nhìn cô nhưng cái nhìn này làm cho anh không khỏi rung động, chưa bao giờ anh và cô có thể nói chuyện với nhau lâu như thế mà không cải nhau, cứ như đôi vợ chồng thật sự đang trò chuyện với nhau vậy làm cho anh mong chờ khoảng thời gian sống chung sắp đến.
Uyển Tâm nhìn anh ngớ người nhìn mình nói
" Tần thiếu, anh làm sao vậy? Mau ký tên đi.
Tần thiếu "
Anh vẫn nhìn cô, điều này làm cho cô khó chịu mà vỗ vai anh nói
" Tần thiếu "
Anh chợt ngửi thầy mùi hương thoang thoảng từ người cô, mùi hương thật dịu mà thoải mái, không giống như mùi nước hoa.
Điều này làm anh nhanh chóng tỉnh ra nhìn cô, anh liền kéo cô vào lòng mình, anh si mê nhìn đồi núi đang nhô ra trước ngực cô đang kề sát bờ ngực mình, bờ môi đỏ mọng tự nhiên đang nói cái gì đó.
Uyển Tâm vùng vẫy nhưng không thành công, cô bắt đầu suy nghĩ
" Tổng tài gì mà thân thủ tốt vậy, có thể kìm hãm được cô, so ra thực lực không đùa được đâu "
Chợt cô mở to mắt nhìn gương mặt anh kề sát mình cùng với đôi mắt màu hổ phách đang chăm chú nhìn cô.
Hôn rồi sao.
Cô nhìn anh mà phản kháng, phát ra âm thanh " Ưm...ưm....ưm"
Tiếng phản kháng này rơi vào tay anh kiểu như đang mời gọi anh vậy, thật êm tai, anh nhanh chóng siết chặt tay mình kéo cô vào như muốn khảm cơ thể cô vào bên tỏng anh vậy.
Cô cảm nhận được có gì đó chạm vào mình thì phải, là nơi đó của anh đang chọc ào mông cô, lúc này cô tức giận muốn mắng nhưng lại bị anh hôn sâu hơn.
Cái hôn này làm cô có chút hưởng thụ cùng chán ghét, cô nhanh chóng cắn vào môi anh làm anh đau " Úi "
Anh nhả môi cô ra nhung vòng tay mạnh mẽ đó vẫn đang vân vê mông nhỏ của cô, anh cười nói
" Mèo hoang nhỏ thích không ?"
Cô nhanh chóng lườm anh " Tát " cô lau miệng mình và nói
" Chết tiệt thật ghê tởm "
Anh nghe giọng nói của cô bèn nổi giận
" Cài gì? Cô ấy ghê tởm mình sao? Nhưng mình là chồng cô ấy mà "
Anh nhìn gương mặt nhỏ tinh xảo của cô và nói
" Em không hài lòng sao ? Thấy em rất hưởng thụ mà "
Cô quay về chỗ ngồi và đặt bút lên văn kiện cho lạnh lùng nói
" Ký đi tôi còn phải trinhg lên tòa án nữa "
Anh nhìn ánh mắt của