Ở trong phòng thờ Tuyết Như .Thẩm Mộ Diễn ,con người mà thường bị mọi người hay cho là lạnh lùng không cảm xúc .Lúc này anh sầm mặt lại ,đôi chân cũng dần dần quỳ gối xuống trước tủ thờ của Tuyết Như.
Mộ Diễn ngước mặt lên nhìn vào tấm hình của Tuyết Như cười chua sót.Sóng mũi lại có chút cay cay và khoé mắt như đang có một dòng nước sắp trào ra .
- " Minh Tuyết Như........Đây là lần thứ 2 kể từ sau khi em mất anh mới gọi em thân mật như vậy........ Tuyết Như ,em ra rồi sao lại để anh không thể quên em được .Đã 2 năm rồi mà."
Mộ Diễn lại nghẹn ngào nói tiếp.
- " Dù đã 2 năm rồi nhưng mỗi lần gần tới ngày này giỗ của em thì anh lại có cảm giác trái tim của mình như bị ai đó bóp chặt, cảm giác đó thật khó chịu."
- " Hôm nay anh tới đây một phần là muốn tâm sự với em và cũng muốn tặng em một món quà sinh nhật của em mà anh chưa tặng được."
Thẩm Mộ Diễn lại lấy ra trong túi áo một cái hộp ,bên trong chiếc hộp đó là hai sợi dây chuyền .Anh cẩn thận lấy chúng ra và đưa lên trước tấm hình của cô gái đang tươi cười như hoa nhưng đáng tiếc nụ cười ấy lại không phải là hiện tại bây giờ đúng trước mặt anh.
- " Tuyết Như ,em còn nhớ sợi dây chuyền này chứ........đây là sợi dây chuyền trước khi mất em đã đưa cho anh còn một sợi là món quà anh muốn tặng em nhưng anh lại chưa kịp làm điều đó em đã ra đi mãi mãi.........hôm nay anh cũng muốn nói xin lỗi em ,anh đã thất hứa với em rồi........anh....a....nh.......anh không tìm được đứa bé gái trong hình này ,xin lỗi Tuyết Như anh đã không thể tìm được em gái của em và chăm sóc con bé rồi."
Vừa dứt lời nói thì ngay lúc này ,con đê mà anh xây dựng trong 2 năm nay chảy ào ra một dòng nước như lũ .
[........]
Bên trong phòng ngủ, Ngô Doanh Doanh vừa thức dậy .Cô hoàn toàn không nhớ gì chỉ thấy đầu