Thời gian cứ dần trôi qua Mộ Diễn cùng với cô gái tên Ngô Đình Đình đã lấy được lòng tin của bà, anh và cô làm theo tất cả yêu cầu của người phụ nữ này kể cả việc kết hôn giả với cô.
Một năm trước anh đang giả vờ để lấy lòng tin của bà và muốn giúp mẹ mình thoát ra khỏi thế giới mà bà ảo tưởng, khi đó bà nói "nếu con muốn mẹ tin con thì hãy quên hai con nhỏ đó, con hãy cưới Ngô Đình Đình cùng sinh ra một đứa bé cho mẹ."
Anh không chần chừ liền đồng ý, hai người tạo ra một hôn lễ giả. Nhưng cũng không dễ gì anh cùng với Đình Đình cố không để ra sơ hở nào dù chỉ là một chút. Quả nhiên người ta thường hay nói "ông trời không bao giờ phụ lòng người tốt."
Trong hôn lễ diễn ra mọi chuyện đều suôn sẻ như kế hoạch đã bàn. Từ ngày cô trở thành người chủ của căn nhà này lại áp lực hơn hằng ngày đều nghe sự bàn tán rẻ lạnh của mọi người ở đây. Chẳng ai thích cô tất cả bọn họ nhìn thấy cô thường hay nói "đúng là con hồ ly tinh, giết người lại cướp luôn chồng của người khác đồ hai mặt."
Ngô Đình Đình lúc đầu cũng buồn nhưng trong 1 năm 3 tháng cô đã quá quen rồi, cô nghĩ "họ nói thì cứ việc dù sao cô và anh cũng chỉ hợp tác trả đũa bà Tiếu thôi." hơn nữa anh vốn dĩ đã không thích cô, Mộ Diễn sắp xếp cho cô phòng trống kế bên.
[...........]
Thẩm Mộ Diễn hôm nay anh đi làm về sớm, sẵn tiện ghé ngang shop quần áo nữ mua cho cô một cái váy. Hôm nay anh, cô kể cả bà Tiếu được mời đến một buổi tiệc.
Về đến nhà Mộ Diễn cảm thấy may mắn vì cô đang đi xuống cầu thang, anh không phải đi kiếm cô khắp nhà như lần trước nữa rồi.
Mộ Diễn rất giữ khoảng cách với cô, nếu cô đi bên phải anh đi bên trái. Cô đi bên trái anh đi bên phải.
Từng bước lên cầu thang đi về căn phòng của mình Mộ Diễn quăng túi đồ vào người cô, anh lạnh lùng nói "thay nó đi, tối nay lại có tiệc nhớ làm theo kế hoạch tôi yêu cầu.
Đình Đình quay ngược lên phòng thay bộ đồ anh đưa, nó là một cái váy màu đen nhưng không kém phần sang trọng.
Thẩm Mộ Diễn nghĩ "nếu như là Ngô Doanh Doanh, khi tôi mua đồ cho cô sẽ mua đồ màu còn cô không hợp với màu nào khác chỉ có màu đen này thôi."
Sau vài phút thay đồ xong anh đi ra khỏi phòng đưa cho cô một gói thuốc nhỏ, Đình Đình hỏi "đây là cái gì?"
Nghe cô hỏi vậy anh có vẻ hơi bực mình, anh quát "cô đui rồi à, không có mắt nhìn sao?" cô vì bị