Tại căn biệt thự này tất cả đều đang lo lắng cho Doanh Doanh nhưng họ chẳng làm được gì chỉ ngồi dưới nhà chờ đợi kết quả khám từ bác sĩ.
Từng giờ trôi qua, trên căn phòng ngủ này chỉ có mỗi Mộ Diễn cùng với người bác sĩ đang khám cho cô ở bên trong phòng.
Bác sĩ từ từ thu dọn đồ của mình và đeo túi lên vai. Mộ Diễn ngồi ngay phía bàn làm việc anh cất giọng nói.
"Cô ấy vẫn ổn chứ?"
"Cô ấy không sao, do bị té từ cao xuống nên có chút hoảng sợ và ngất đi thôi. Nên để cô ấy nghĩ ngơi như vậy sẽ mau tỉnh lại." bác sĩ nói
Vị bác sĩ đó nói với anh xong cũng rời khỏi phòng. Mộ Diễn ngồi trên ghế ngay bàn làm việc nhìn cô gái nằm trên giường, khuôn mặt anh liền có chút khó chịu cau mày lại.
Anh rời khỏi chiếc ghế đó tiến đến bên cạnh giường ngồi xuống thật nhẹ nhàng để tránh tạo ra tiếng ồn làm cô thức giấc. Nhìn kĩ lại khuôn mặt cô gái này hồi lâu, anh lại nói.
"Em ngốc lắm Doanh Doanh, tại sao em cứ khiến anh lo cho em hết lần này tới lần khác vậy."
Anh ngọt ngào đặt lên trán cô một nụ hôn sau đó cũng quay lưng rời đi. Vừa quay đi anh cảm giác cô gái phía dưới giường đã nắm chặt lấy tay mình từ lúc nào và còn đang nói gì đó.
Mộ Diễn cũng hy vọng cô đang gọi tên của chính mình nhưng khi anh nghe kĩ người cô đang gọi lại chính là Mộ Sơ người em trai của anh. Không biết mơ thấy gì nhưng cô liên tục gọi "Mộ Sơ cứu em.......Mộ Sơ mau đến cứu em...Mộ Sơ.....cứu em."
Mộ Diễn liền đẩy tay cô ra, anh cảm giác mình không thể ở lâu trong phòng này vì nếu ở đây một giây phút nào nữa anh sẽ không đủ kiên nhẫn lại không kiểm soát được bản thân.
Bước ra ngoài Mộ Diễn đóng cửa phòng lại thật mạnh khiến nó phát ra âm thanh chói tai ngay cả những người bên dưới phòng khách đều nghe được.
Anh từng bước từng bước xuống dưới lầu, Mộ Diễn đã định đi tới công ty nhưng vừa gọi Thư Trạch. Anh đã nghe được giọng nói quen thuộc phát ra.
"Anh à, em có chuyện muốn nói."
Anh liếc mắt nhìn qua liền nhận ra đó là Mộ Sơ. Mặc dù bản thân muốn đến công ty nhưng anh đã lâu ngày không gặp Mộ Sơ vì thế đành nén lại vài phút.
Đình Đình đang ngồi trên ghế thấy anh đi lại cô lập tức rời đi về phòng của mình. Mộ Diễn ngồi xuống chiếc ghế này rót ra một ly trà với vẻ lạnh lùng, anh nói.
"Muốn nói gì thì em nói lẹ đi, anh không có nhiều thời gian lãng phí ở đây."
"Chuyện về Doanh Doanh em không có ý