Năm hắn mười lăm tuổi
Đó là một đêm mưa to gió lớn.
Hạt mưa như những viên đạn đáp vào cửa sổ, như thể có người cầm một nắm sỏi to lớn đáp lên mái nhà.
Ánh chớp xé rách màn đêm sắc, kèm theo âm thanh lớn đến mức muốn xé thủng thính giác.
Không khí về đêm lại có mưa, lạnh, rất lạnh!
Biệt thự lớn, sang trọng và uy nghi sừng sững đứng trong bóng tối bao trùm, như thể một Hiệp sĩ gác đền Thánh trong đêm.
Những bức tường vững vàng và đồ sộ, ngăn cách thế giới bên ngoài và cuộc sống bên trong.
Căn biệt thự theo lối kiến trúc Avant Garde hiện đại với những cột trụ sơn trắng được chạm trổ thật kiểu cách, những ô cửa sổ tối giản và những hốc tường treo những bức tranh tĩnh vật màu nhạt, sàn gỗ và thảm nhung đỏ sang trọng là nơi ở của gia đình Lôi lão gia và Lôi phu nhân, cùng người con trai độc nhất của họ, thiếu gia Lôi Triệt.
Lôi gia sở hữu công ty Bất động sản Lôi thị và chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng cả cả nước, là một gia thế hào môn kiệt suất thường thấy trong truyền thuyết.
Nhưng khác với ấn tượng của tất cả mọi người về những người vừa có quyền vừa có tiền cao cao tại thượng, luôn lấy lỗ mũi nhìn người khác, thì Lôi gia lại rất hoà nhã và hào phóng, thường xuyên tổ chức rất nhiều hoạt động từ thiện, là hai người vô cùng cởi mở dễ gần, hoàn toàn không có chút kiêu căng ngạo mạn.
Thiếu gia Lôi thiếu gia mới mười lăm tuổi, nhưng đã sớm bộc lộ tư chất thông minh.
Còn nhỏ đã được theo học trường Le Rosey danh giá tại Thụy Sĩ, nằm trong top 5 trường có học phí đắt nhất thế giới, học phí mỗi năm có thể lên đến 107.000 USD.
Vì được tạo điều kiện học tập từ nhỏ, Lôi thiếu gia vốn sẵn bộ Gen tốt, lại còn được đào tạo bài bản, nên bản lĩnh và tư duy hơn người.
Từ năm 7 tuổi theo học tại Le Rosey, năm nào cũng đứng nhất toàn khối, hơn nữa còn dành được nhiều danh hiệu và giải thưởng danh giá của Quốc tế, thông thạo tiếng Anh và tiếng Đức, lại còn đặc biệt có năng khiếu với những bộ môn thể thao, đặc biệt là yêu thích Karate.
Hôm nay trong biệt thự trang hoàng rất lộng lẫy, tại nhà bếp đã chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ để ngày mai có thể mở một bữa tiệc linh đình.
Ngoài sảnh đường thì có hàng dẫy cờ đuôi nheo màu trắng treo trên trần rủ xuống, cùng hoa tươi, một dải băng rôn in dòng chữ “ Happy birthday ” tinh tế được treo giữa sảnh…
Sở dĩ có những thứ đồ trang trí như vậy, là vì ngày mai chính là sinh nhật thứ 16 của Lôi thiếu gia.
Ngày mai Lôi Thiếu gia sẽ chính thức bước sang tuổi 16.
Sau ngày sinh nhật này, một tháng sau cậu sẽ tiếp tục sang Mỹ du học một trường Kinh tế nổi tiếng theo diện học bổng đạt được tại Le Rosey với số điểm mà đích thân phó hiệu trưởng của trường phải gọi điện tới để mời cậu nhập học.
Bây giờ thì người con trai ưu tú ấy vẫn đang nằm ngủ trên giường, mặc cho mưa bao gió giật ngoài kia không thể đánh thức cậu dậy.
Nhưng nếu là một tiếng động lớn, giống như là….tiếng súng….thì lại khác!
ĐOÀNG!
Một tiếng nổ lớn, mạnh mẽ và dứt khoát vang lên đánh thức Lôi Triệt.
Cậu vùng dậy, đầu óc vẫn còn mờ mịt vì cơn ngái ngủ chưa dứt, còn choáng váng vì tiếng động ầm ầm trong biệt thự, thì một loạt tiếng súng nổ lại lần nữa vang lên.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Một loạt tiếng nổ vang lên, và cho dù có bị tiếng mưa càng lúc càng điên cuồng và dữ dội ngoài kia nhiễu loạn, thì Lôi Triệt vẫn nghe ra đó là tiếng súng nổ.
Đôi chân trần đặt thẳng xuống nền đất lạnh lẽo.
Cậu điên cuồng giật tung cửa phòng, chạy lên cầu thang, vừa chạy vừa hét lên.
_ BA! MẸ!
Cả biệt thự rộng lớn, tiếng gọi của cậu như thể hét xuống một đáy vực sâu thẳm, đáp lại chỉ là tiếng vọng vô hồn của chính cậu…còn lại thì hoàn toàn là sự im lặng.
Bước chân của cậu chạy nhanh hơn, trên những bậc thang lót gỗ lạnh toát.
Lôi Triệt nheo mắt nhìn trong bóng tối, chạy thẳng lên phòng ba mẹ mình ở tầng trên.
Đột ngột, một mùi tanh lợm giọng và mùi hắc nồng sộc vào mũi khiến cậu váng vất.
Lôi Triệt nhìn thấy cửa phòng ba mẹ mình đang mở, nỗi sợ hãi dấy lên trong cổ họng và cậu lao vào.
Bước chân đột ngột khựng lại, cảnh tượng trước mắt khiến cho đôi chân Lôi Triệt nhũn ra như một viên đường gặp ẩm.
Trên giường, ba mẹ cậu nằm im bất động, máu từ cơ thể của hai người chảy ra thấm vào bộ ga giường trắng, tạo thành một mảng đỏ thẫm, giống như từng đóa hoa bỉ ngạn chết chóc nở rộ trên nền đá lạnh của nghĩa địa.
Mà trong phòng, một kẻ mặc một bộ đồ đen thẫm, gương mặt được che kín bởi một chiếc mặt nạ hề ghê rợn, trong tay lăm lăm khẩu súng còn đỏ nòng bốc khói, chĩa thẳng vào di thể của bố mẹ cậu.
Lôi Triệt giống như hóa đá, sự kinh hoàng khiến cho cậu trở thành một kẻ phế vật.
Cậu đứng im trước cửa, trơ mắt nhìn bố mẹ mình chỉ còn là hai cỗ thi thể đổ máu.
Nhưng kẻ máu lạnh kia thì đang từ từ quay đầu nhìn về phía Lôi Triệt, và ánh mắt hắn ta, ánh mắt sáng quắc lên như một con kền kền nhìn thấy thịt thối đó vẫn còn ám ảnh Lôi Triệt cho đến mãi về sau này.
Họng súng từ từ đưa lên, và hướng về phía Lôi Triệt.
Không một chút mảy may, không một chút chần chừ, tiếng súng vang lên, hướng thẳng về phía Lôi Triệt mà nã đạn.
ĐOÀNG!!!
Đứng giữa làn ranh mong manh của sự sống và cái chết, bản năng sinh tồn trong Lôi Triệt trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức điều khiển được cả tâm trí đang tê dại và đôi chân đóng chì kia di chuyển.
Đường đạn chệch mục tiêu, không găm được vào ngực của Lôi Triệt, và găm thẳng vào vai trái cậu.
Máu đỏ thấm qua vai áo, và cơn đau thấu tim thấu óc của những mạch máu bị xuyên thủng, của thịt đỏ bị nướng chín và của những dây thần kinh bị phá nát khiến cho Lôi Triệt loạng choạng, tối tăm mặt mũi và ngã lăn lốc lốc xuống cầu thang.
Máu nhỏ xuống từ vai và cơn đau cào xé cả thể xác lẫn tinh thần, Lôi Triệt nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt vẫn còn nhìn thấy mờ mờ băng rôn với dòng “ Happy birthday ” mà sáng nay cậu đã phản đối kịch liệt khi mẹ chuẩn bị cho mình.
Trái tim của Lôi Triệt cũng giống như đầu đạn nổ, tan vỡ chỉ còn lại vỏ rỗng.
Hình ảnh cha mẹ nằm lạnh lẽo trên giường cùng máu đỏ thấm xuống in sâu vào trong đôi mắt sâu thẳm, biến nó trở nên tuyệt vọng trong tê dại.
Tiếng bước chân của tên đó vang lên, rất thong thả chậm dãi, giống như một kẻ săn mồi đi theo dấu máu tươi của một con thú bị thương.
Lôi Triệt siết chặt bàn tay lại....cơn đau vẫn thấu óc thấu tim gan....!
Tiếng bước chân dừng lại phía sau, tên đó tưởng như Lôi Triệt đã bị đau đớn quật ngã mà ngất lịm.
Ánh mắt vô hồn sau lớp mặt nạ hề ma quái sáng lên đầy nhạo báng, hắn khịt khịt mũi, lấy chân đá đá vào cơ thể của cậu.
Thấy Lôi Triệt nằm im, hắn ta cười khẩy, khẩu súng lại giương lên, muốn cho cậu một phát đạn ân huệ cuối cùng....!
Nhưng điều hắn không ngờ là, Lôi Triệt lại nhanh hơn.
Đôi chân đang sõng xoài trên đất của cậu đột ngột đá thẳng vào chân của kẻ đó, khiến hắn ngã sấp xuống, khẩu súng cũng bị văng khỏi bàn tay hắn, rơi lộc cộc xuống sàn, văng ra xa.
Lôi Triệt vùng dậy, cơ thể mạnh mẽ do tập luyện võ thuật lâu năm dễ dàng hạ đo ván tên sát thủ.
Bằng một thế đá mạnh mẽ, gót chân của cậu đạp thẳng vào ống đồng tên đó, và tiếng gẫy xương răng rắc vang lên.
Tiếng rên la đau đớn...Tên sát thủ gục xuống như một con chó bị thương.
Lôi Triệt lập tức tóm lấy cổ áo hắn, dùng sức giật mạnh hắn lên và đập thẳng gáy hắn xuống nền đất.
Bàn tay cậu giật phắt lớp mặt nạ trên mặt hắn, chiếc mặt nạ hề văng bật xuống khỏi gương mặt ấy, rơi xuống đất.
Lôi Triệt bàng hoàng.
Trước mặt cậu là một gương mặt xa lạ, hoàn toàn xa lạ....Cậu không hề gặp hắn trước đây, và cậu chắc chắn ba mẹ mình cũng chưa từng gặp qua con người này, vậy tại sao….?
Những dòng suy nghĩ của Lôi Triệt bị cắt đứt vì một loạt tiếng súng nổ.
Lôi Triệt vội vã buông cổ tên sát thủ đó ra, tránh né đường đạn đang lia tới.
Lôi Triệt chạy lên trên cầu thang, bên dưới à hàng lolạt tiếng súng nổ rát tai cùng tiếng bước chân chạy rầm rập sát sau.
Cánh cửa phòng ba mẹ của cậu sừng sững trước mắt, và Lôi Triệt lao vào, khóa trái cửa lại.
Tiếng bước chân dồn dập đuổi tới, Lôi Triệt ôm bả vai vẫn chảy máu be bét không thể ngừng của mình lùi lại, ngay lập tức sau đó, một loạt đạn găm vào cửa gỗ lỗ chỗ.
Lôi Triệt vội vã cúi thấp người xuống, nấp sau chiếc giường của ba mẹ mình.
Ánh mắt cậu lập tức dừng lại ở nơi gương mặt đã trắng bệch của hai người.
Cuối cùng thì…nước mắt cũng phải chảy xuống.
Lôi Triệt nắm lấy gấu chăn đẫm máu, máu của cậu chảy xuống hòa cùng máu của ba mẹ.
Tiếng súng vẫn nổ inh tai bên ngoài cánh cửa, cùng tiếng mưa gió mù mịt ngoài cửa sổ, hòa cùng tiếng khóc đau đớn của cậu.
Tại sao ngay đêm trước sinh nhật lại xảy ra chuyện nghiệt ngã như thế này?
Đạn lỗ chỗ ghim trên cửa gỗ, Lôi Triệt thì vẫn quỳ trong phòng, cánh tay rộng ôm chặt thi thể của ba mẹ mình.
Nước mắt vẫn chảy, nhưng tiếng khóc thì không vang lên nữa.
Lôi Triệt giống như một pho tượng đá phơi dưới mưa, nước mưa chảy xuống theo hốc mắt vô hồn hóa thành nước mắt.
Tiếng súng ngưng bặt…chắc chỉ giây lát nữa thôi lũ người kia sẽ lao vào trong phòng và giết cậu.
Máu...chảy xuống khiến cơ thể cậu lạnh dần.
Dùng chút sức lực tỉnh táo còn lại của mình, Lôi Triệt quỳ xuống đất, dập đầu ba lậy, tạ ơn sinh thành của ba mẹ.
Tiếng cửa ầm ầm mở ra.
_ Thiếu gia!
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Lôi Triệt bừng tỉnh.
Cậu ngước mắt lên, nhìn thấy người thư kí thân cận của ba mình.
Người thư kí nhìn thấy Lôi lão gia và Lôi phu nhân cơ thể đã lạnh, ánh mắt thoáng hiện lên tia sợ hãi.
Cậu ta vội vàng lao tới tóm lấy Lôi Triệt, gấp rút nói.
_ Thiếu gia! Cậu phải theo tôi rời khỏi đây ngay! Nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Kẻ thù của ba mẹ cậu đang đuổi cùng giết tận! Lão Vương! Lão Lý! Và cả Lão Trịnh cũng bị giết rồi!
Lôi Triệt mặc kệ người kia liên tục co kéo, cậu giống như đã trở thành một câu cổ thụ bám rễ ăn sâu, ánh mắt chìn về phía ba mẹ mình, một câu cũng không thốt ra lời.
Nhưng người kia thì giống như không hề bận tâm đến nỗi đau tê dại của Lôi Triệt, nhất định lôi kéo cậu bằng được.
Thậm chí còn không để ý đến bả vai trái của cậu đang chảy máu xối xả.
_ Thiếu gia! MAU ĐI THEO TÔI!
Người trợ lý đó gào lên, không khoan nhượng nắm lấy cánh tay cậu kéo mạnh.
Nhưng khi hắn ta vừa mới đứng lên, đột ngột một giọng nói vang lên đằng sau khiến hắn giật thót mình.
_ Tên cẩu nô tài! Thằng phản bội hèn hạ!
Có tiếng lên cò súng! Lôi Triệt mệt mỏi nhìn về phía cửa, bàng hoàng nhận ra người đang đứng trước mặt là Trịnh Bá Đàm, cố vấn cao cấp của tập đoàn Lôi Thị, bạn thân của ba cậu.
Vậy tại sao…tên thư kí kia lại nói rằng Lão Trịnh…đã chết!
Lão Trịnh chĩa súng vào tên thư kí, gằn từng tiếng.
_ Mày không ngờ phải không? Định tới đây để dành công lấy thưởng phải không thằng súc sinh!
Ánh mắt lão Trịnh hướng về phía Lôi Triệt, và dừng lại ở nơi ba mẹ cậu.
Đôi mắt đã trải qua nhọc nhằn năm tháng ấy giật lên một tia đau đớn….Ông siết chặt cò súng, và nhắm thẳng vào tên thư kí.
_ Khoan…khoan đã lão Trịnh! Hãy nghe tôi giải thích!
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ vang lên cùng mùi thuốc súng khét lẹt.
Tên thư kí nhổ ra một ngụm máu vì phát súng trúng ngay cuống họng, lăn vật xuống đất, giãy dụa trong đau đớn rồi bất động.
Lão Trịnh quỳ sập xuống, dùng đầu gối lết đến bên cạnh thi thể của ba mẹ Lôi Triệt…dập đầu xuống.
_ Anh! Chị! Tha lỗi cho tiểu Trịnh đến muộn!
Thanh âm quặn thắt như cào xé, tiếng sét trên trời đêm sẹt sáng điên hồn.
Lão Trịnh dập đầu ba lậy, nước mắt dàn dụa trên gương mặt đã luống tuổi, khàn giọng nói.
_ Anh! Chị! Xin hai người yên tâm! Em sẽ thay anh chị chăm sóc Lôi Triệt! Tiểu Trịnh….xin thành kính phân ưu!
Dập đầu ba lậy, Lão Trịnh quay lại phía Lôi Triệt nãy giờ giống như một pho tượng đá.
Ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía vai trái chảy đầm đìa máu của Lôi Triệt, hoảng hốt hỏi.
_ Lôi Triệt! Con…
Nhưng Lôi Triệt không còn nghe thấy gì nữa.
Đôi mắt của cậu hoa lên, đầu óc quay cuồng tứ phía, bên tai chỉ còn tiếng ầm ầm của mưa quất vào ngoài cửa sổ, mùi máu tanh và thuốc súng….rồi đôi mắt chỉ còn thấy một miền đen sâu thẳm.
Lôi Triệt vì đả kích quá lớn và mất máu quá nhiều, ngã xuống đất, ngất xỉu.
****
Lần đầu tiên tỉnh lại, Lôi Triệt thấy mình nằm trên ghế sau của một chiếc xe.
Mùi xe cũ thoảng qua đầu óc váng vất.
Lôi Triệt thấy qua đôi mắt mờ mịt là bóng hai người đàn ông đang đứng bên ngoài cửa, hai người đang trao đổi một câu chuyện với thanh âm gấp gáp và đau đớn.
_ Lúc tôi tới nơi…thì anh chị ấy đều đã qua đời! Xác những tên sát thủ nằm la liệt dưới đất.
Chắc chúng tự giết nhau để dành tiền thưởng!
_ Tất cả những người