Lôi Triệt có địa điền tại Matxcova, ở Saint Petersburg…một vài căn nhà tại Đức và Italia, ngay cả Vương quốc Anh hắn cũng có một biệt thự nhỏ nằm ở thành phố biển Manchester…nhưng Lôi Triệt lại tới vùng ngoại ô Sergiev Posad xinh đẹp, và mua một căn nhà mới.
Hắn muốn Giai Kỳ tránh xa mọi ồn ã phố thị, hắn hi vọng không khí trong lành và yên bình của vùng ngoại ô hiền hòa này sẽ giúp tâm trạng của cô tốt lên.
Đến một nơi không ai tìm được hắn và cô, đến một nơi không ai biết hắn và cô…
Ba năm trước, Lôi Triệt mang Giai Kỳ rời đi khi tâm trạng hắn cũng đau buồn, hoảng loạn, trống rỗng và tổn thương tới mức cả đời này cũng không thể lành lại được…
Nhưng cho dù đau khổ tới mức nào, thì Lôi Triệt vẫn cứ phải đè nén toàn bộ dằn xuống, vì hắn vẫn phải làm chỗ dựa cho Giai Kỳ, hắn vẫn còn có một Giai Kỳ để chăm sóc.
Mặc cho đêm nào chờ cô ngủ say, Lôi Triệt cũng ngồi gục trước giường cô, nhìn hình dáng gầy gò tuyệt vọng của cô mà bật khóc như một đứa trẻ, khóc đến mức lồng ngực muốn nổ tung…Người đàn ông chưa từng biết tới nước mắt từ sau cái chết của cha mẹ mình như hắn, lại phải tập khóc lại từ đầu, khóc tới mức hai mắt hắn cũng nhòa mờ, trở thành phế nhân….1
Suốt một thời gian dài, Lôi Triệt không thể ngủ được, tóc cũng bạc đi nhiều phần, giống hệt như Tề Yến Thanh…
Nhưng cho dù bản thân của chính Lôi Triệt cũng đang tổn thương tới mức tiều tụy, thì cũng không đau đớn bằng hàng ngày hắn phải chứng kiến Giai Kỳ ngồi trong góc phòng, không ăn không uống, hàng ngày chỉ rửa mặt bằng nước mắt…
Đã không dưới chục lần trong suốt năm đầu tiên ở đây, Giai Kỳ tuyệt thực tới mức suy nhược cơ thể, phải tới bệnh viện cấp cứu, tới mức bác sĩ và điều dưỡng viên ở bệnh viện nhẵn mặt hai người…Suốt một thời gian dài, Lôi Triệt lúc nào cũng ở bên Giai Kỳ, không một phút rời xa…hắn sợ cô sẽ nghĩ quẩn, lại làm ra những chuyện dại dột…
Một người mà ngay cả bản thân mình cũng đang tiều tụy, cũng đang tổn thương, cũng đang tuyệt vọng mà phải gồng mình trở nên mạnh mẽ, đau mà không dám khóc trước mặt người khác, cũng không dám gào thét lên….Lôi Triệt cũng không hiểu tại sao khoảng thời gian đó hắn lại có thể ngoan cường đến mức độ như vậy?
Có thể rằng…nếu như Giai Kỳ thật sự xảy ra chuyện, thì chắc chắn cũng không thể sống nổi!
Lôi Triệt cố gắng bảo vệ cô an toàn, cũng chính là đang giữ lại mạng sống cho hắn!
Nếu một ngày cô thật sự không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, thì hắn cũng chẳng nuối tiếc mà buông tay…
Suốt những năm tháng này, Lôi Triệt đã nuôi trong mình một sự ích kỉ như thế đấy!
Phải mất một thời gian dài, gần hơn hai năm, Giai Kỳ mới tạm như vượt qua được tâm trạng u uất…Cô cũng không khóc, không gào thét, không đập phá đồ đạc, không la hét nữa….mà trở nên im lặng!
Phải!
Im lặng!
Tựa như hoa trong tranh, tựa như trăng nơi đáy giếng, hoàn toàn tĩnh lặng…
Cô vẫn tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng, vẫn hít thở không khí, vẫn ăn vẫn uống…nhưng hoàn toàn không hề nói ra một câu nào…
Giống như cô không phải sống…mà chỉ tồn tại mà thôi!
Ngày trước Lôi Triệt chỉ muốn Giai Kỳ ngoan ngoãn nghe lời mình…nhưng bây giờ khi cô thật sự ngoan ngoãn nghe lời hắn…để mà tồn tại thế này, lại giống như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim hắn!
Lôi Triệt thở dài, ngồi xuống chiếc giường, bàn tay hắn lướt trên lớp ga giường mềm mại như nhung như lụa....Một nụ cười buồn bã hiện trên giường mặt của Lôi Triệt.
.
Tìm truyện hay tại -- trùm truуệЛ.v И --
Thân hình cao lớn của hắn ngả xuống, nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường của cô, bàn tay hắn ôm lấy chiếc gối của cô, ôm chặt vào lòng, len lén hít vào mùi hương quen thuộc của cô…
3 năm – 36 tháng – 156 tuần – 1.095 đêm – hắn không còn được ôm cô trong tay mà chìm vào giấc ngủ.
Nghĩ đến chiếc giường lạnh lẽo trong phòng làm việc của mình, Lôi Triệt vừa chua xót, vừa buồn bã bật cười…
Bàn tay thon dài đẹp đẽ của hắn lướt trên chiếc gối mềm mại của cô, tưởng tượng những ngày xưa hắn còn được ôm cô vào lòng…
“Không biết tới bao giờ? Giai nhi….em mới chịu tha thứ cho anh?
Anh đã chờ ba năm rồi! Anh cũng chẳng còn trẻ nữa! Anh sắp không thể mạnh mẽ được nữa rồi….!
Tại sao em vẫn không chịu tha thứ cho anh?”
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng làm việc, kéo Lôi Triệt ra khỏi cơn mộng mị.
Hắn giật mình vội vàng xuống giường, sắp xếp lại giường ngủ cho cô, những ngón tay luyến tiếc đặt lên chiếc gối của cô, rồi vội vã trở lại phòng làm việc.
Tiếng điện thoại bàn đổi liên tục, cố chấp giống như nếu hắn không nhấc máy thì nhất quyết không chịu ngưng.
_ Mình nghe đây!
Lôi Triệt nhấc điện thoại, nhẹ giọng nói vào ống nghe.
Tiếng thở phào vọng vào điện thoại, tiếp theo là thanh âm tinh tế như tiếng đàn piano của Nhiếp Phong vang lên…
_ Làm mình đang có phải cậu xảy ra chuyện gì không! Lần sau nhấc máy sớm một chút!
_ Mình vừa ra ngoài có chút việc, quên mất là tới giờ nhận điện thoại của cậu! Xin lỗi!
Lôi Triệt nhẹ giọng nói vào điện thoại, thuận tay kéo chiếc ghế tựa bên cạnh đến gần, ngồi xuống.
_ Làm mình lo tới mức suýt thì đứng tim!
Nhiếp Phong dù cho thở phào nhẹ nhõm vẫn không quên trách mắng Lôi Triệt.
Ba năm trước Lôi Triệt ôm Giai Kỳ bỏ đi không một lời cáo biệt, khiến cho cả hắn, cả Tề Yến Thanh, cả lão Trịnh một phen kinh hồn bạt vía, mấy tháng trời đến tất cả điền sản của Lôi Triệt, đi khắp mọi nơi quen thuộc mà hắn có thể tới để tìm, mà tìm không ra…Khoảng thời gian đó tâm trạng cua mọi người u ám, hoảng loạn và kiệt quệ, mệt mỏi tới mức kiệt sức…!
Rồi đột nhiên, một ngày Tề Yến Thanh, Nhiếp Phong và Lão Trịnh đều lần lượt nhận được một bức thư viết tay của Lôi Triệt.
Trong thư kể lại hắn và Giai Kỳ đã tới một vùng ngoại ô tại nước Nga, cho dù Giai Kỳ đang suy sụp nhưng hắn đang giúp cô tốt dần lên.
Hắn nói công việc của Lôi Thị tạm thời để lại cho Tề Yến Thanh và Nhiếp Phong quản lý giúp, nói Lão Trịnh đừng lo lắng, chờ cho Giai Kỳ tốt lên hắn sẽ quay trở lại, nói Ngô Lỗi trong lúc hắn vắng mặt, có thể tới chỗ Nhiếp Phong làm trợ thủ cho hắn, dặn dò mọi người yên tâm đừng quá lo lắng, hắn và cô sẽ sống tốt thôi….
Trong thư hắn còn để lại địa chỉ rõ ràng và cả số điện thoại để liên lạc, nhưng lại nói mọi người