Vì rượu say, và vì mệt mỏi, Giai Kỳ ngủ một giấc dài đến tận gần trưa, khi ánh sáng rực rỡ của một buổi trưa ấm áp hiếm hoi của mùa đông ùa vào trong căn phòng rộng, trải lên tấm chăn mỏng trắng tinh sạch sẽ đang phủ lên thân hình mềm mại của của Giai Kỳ.
Ánh nắng tràn lên cánh tay của nàng, lướt trên làn da mềm mại, và mon men tràn lên đôi mi mắt đang nhắm chặt của nàng.
Giai Kỳ giật mình tỉnh dậy, khẽ trở mình...Một cơn đau nhức tê rần trên cơ thể rã rời khiến cô thở hắt ra một hơi, bàn tay cô đưa lên vỗ vỗ vào cái đầu đang nhức như búa bổ, giá mà giờ có một viên Paracetamol...!
Đầu óc mờ mịt, Giai Kỳ chỉ nhớ được ngày hôm qua cô đến gặp Lôi Triệt, rồi trong lúc đau đớn mất hết lý trí, cô vớ chai rượu trên bàn rồi uống hết một nửa chai trong một ngụm.
Cổ họng vẫn còn bỏng rát khàn đặc, chắc là vì rượu....rồi sau đó....sau đó....!
Cô chẳng nhớ được gì nữa!
Nhưng trong giấc ngủ mê mệt, Giai Kỳ như lúc nào cũng cảm thấy có một ánh mắt sắc bén sâu thẳm ám ảnh tâm trí, luôn canh chừng, luôn theo dõi cô...!
Rút cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Giai Kỳ cúi đầu, nhìn thấy chiếc váy len vẫn mặc trên người gọn gàng, cơ thể ngoài đau nhức ra cũng không có gì khó chịu khác?
Chẳng lẽ hôm qua cô đang nói luyên thuyên rồi say rượu ngất xỉu, Lôi Triệt tốt bụng bế cô lên phòng sao?1
Không thể nào!
Rút cuộc, hôm qua....đã xảy ra chuyện gì?
Giai Kỳ cố gắng lục lọi lại tâm trí, nhưng cơn đau đầu dữ dội ập tới khiến cô cau chặt mày lại....bỗng nhiên dưới nhà phát ra tiếng bước chân đang bước lên cầu thang khiến Giai Kỳ giật nảy mình, bàn tay Giai Kỳ vô thức bám chặt lấy tấm chăn mỏng, cơ thể bất giác co rúm lại...!
Có phải...Lôi...Lôi Triệt không?
Tiếng bước chân dừng trước cửa phòng của cô, nhịp tim trong lồng ngực của Giai Kỳ cũng dừng khựng theo.
Tay cửa mạ vàng xoay tròn rồi mở ra, Giai Kỳ nín thở, không dám chớp mắt, nhìn người bên ngoài kia bước vào.
Lam Nghi còn tưởng Giai Kỳ vẫn đang ngủ, nên khi nhìn thấy cô ngồi thủ thân trên giường, bàn tay nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng kéo cao lên tận cổ, nín thở với gương mặt tái mét nhìn chăm chăm về phía mình, khiến chính Giai Kỳ cũng giật mình.
Giai Kỳ nhìn thấy người vừa bước vào không phải là Lôi Triệt thì ngạc nhiên hết sức, đôi mắt đẹp đẽ của cô nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt mình, mái tóc xoăn quyến rũ như những cô gái Digan, đôi mắt như sa mạc nóng bỏng và đôi môi căng đầy gợi cảm, vẻ đẹp lạ lẫm và hoang dại này....!
_ Lam...Nghi?
Giai Kỳ khẽ gọi tên cô bằng một giọng mơ hồ không chắc chắn, ngược lại Lam Nghi lại cười rất tươi, khiến cho Giai Kỳ không khỏi cảm thán....Ánh mắt và đôi môi của người con gái này quả thật gợi cảm!
_ Em tỉnh rồi à? Giai Kỳ?
Lam Nghi sải những bước dài về phía cô, chiếc dép bông đi trong nhà chẳng ăn nhập gì với bộ vest màu be nhạt đầy nữ quyền mà cô đang mặc.
Trong tay là một cốc nước màu vàng chanh nhạt, Lam Nghi tiến tới ngồi xuống cạnh giường, Giai Kỳ mơ hồ ngửi được một mùi hương thơm ngát....hình như là mùi của hoa diên vĩ?
Bàn tay của Lam Nghi áp lên trán cô, đôi mắt hoang dại ấy nhìn vào gương mặt trắng bệch của Giai Kỳ cái nhìn như có ánh lửa, bất giác khiến gò má Giai Kỳ đỏ hồng lên.
Cô làm sao vậy, sao tự dưng lại đi đỏ mặt với chị ấy chứ?
_ Em không ốm đâu! Có đau đầu không?
_ Có chút ạ....ơ nhưng sao chị biết?
_ Lão Thiên Lô....à...Lôi tiên sinh có bảo chị hôm qua em uống hết một nửa chai Vodka chưng cất, sau đó thì nằm gục luôn tới sáng, nên chị đoán em đau đầu....Đây...!
Giai Kỳ đón cốc nước mát từ tay Lam Nghi, chất giọng khàn nhẹ như lửa cháy của cô vang lên rất quyến rũ.
_ C sủi vị chanh dây, không hại dạ dày đâu, uống chút cho đỡ mệt!
_ Dạ...!
Giai Kỳ nhấp ngụm nước thơm ngát, rồi cô chợt nhận ra mình khát cháy cả cô, thế là một hơi uống cạn cốc nước của Lam Nghi.
Lam Nghi dịu dàng nhìn Giai Kỳ, chờ cô uống nước xong, cầm lấy cốc nước trên tay cô và ân cần nói.
_ Đỡ mệt rồi thì xuống nhà ăn cơm, từ tối qua đến hôm nay em chưa ăn gì đúng không?
_ Dạ....nhưng mà....sao chị.....!
Giai Kỳ muốn hỏi rằng “sao chị lại ở đây?”, nhưng nghĩ đi nghĩ lại câu hỏi của cô có phần....không được lịch sự cho lắm.
Nhưng Lam Nghi cũng đoán ra được, đôi môi đầy đặn cuốn hút ấy mím lại và cô nhún vai.
_ Lôi tiên sinh nhờ chị qua đây chăm sóc em trong lúc anh ấy phải giải quyết vài công việc bên ngoài.
Giờ thì....Mau đứng dậy đi!
Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng của Giai Kỳ, Lam Nghi thong dong đi lại trong phòng và mở toang cánh cửa sổ ra.
Gió lùa vào trong phòng mang theo hơi se sắt, Giai Kỳ chợt nhận ra buổi sáng hôm nay thật đẹp, tâm trạng cũng khoang khoái hơn.
_ Dậy! Đừng để chị phải nói lần thứ hai nữa!
Giọng Lam Nghi oai như bà chủ, cùng với bộ vest đầy “quyền lực” cô mặc trên người, khiến Giai Kỳ giống như một đứa trẻ đang bị giáo viên nạt.
Cô luống cuống xuống giường, chạy vào nhà tắm.
_ Chị cho em 15 phút! Để chị phải lên lần nữa là ăn đòn, biết chưa?
_ Ạ.....!
Tiếng lúng búng trả lời của Giai Kỳ vọng ra từ phòng tắm, Lam Nghi mỉm cười, cầm chiếc cốc thong thả xuống nhà.
****
Khi Giai Kỳ xuống tới nơi, mùi thức ăn thơm phức trong phòng bếp sang trọng của Lôi Triệt khiến cô chảy nước miếng.
Bụng kêu rồn rột, Giai Kỳ ba chân bốn cẳng chạy vào nhà bếp, thấy Lam Nghi đang mặc tạp dề, chăm chú nấu ăn.
_ Xuống rồi đấy hả?
Mặc dù không quay lại, nhưng Lam Nghi vẫn nói chuẩn xác lúc Giai Kỳ len lén bước vào.
Há hốc miệng, cô kinh ngạc hỏi Lam Nghi.
_ Chị nghe thấy em sao ạ?
_ Chạy lạch bạch như một con vịt con, sao mà chị không nghe thấy! Ngồi xuống đi!
Giai Kỳ bĩu bĩu môi, cô nhớ là cô nhẹ chân lắm mà, đâu đến nỗi như