Bệnh viện cao cấp Royal.
Lão Trịnh lật đật bước đi như chạy trên cầu thang thoát hiểm, cái chân cao tuổi còn phải đèo bòng thêm cái gậy chống hỗ trợ khiến những bước chân càng thêm vướng víu.
Nhớ ngày xưa Lão Trịnh từng một mình đả thương gần mười tên du thủ du thực ở cảng cá Saint Petersburg mà cám cảnh cho cái khớp gối già cỗi.
Nghe tin Triệt nhi cấp cứu, Lão Trịnh còn không đủ bình tĩnh để chờ thang máy, lật đật leo thang bộ chạy xuống tầng cấp cứu.
Chưa xuống đến nơi, tiếng ồn ào đã náo động vang lên, khiến cho lão cảm tưởng như trong hành lang đang xảy ra một cuộc chiến tranh, hoặc giả như có đoàn làm phim nào đang mượn bối cảnh bệnh viên quay phim tận thế!
Cánh cửa hành lang mở bung ra.
Lão Trịnh lập tức nhìn thấy Ngô Lỗi và Nhiếp Phong đứng ở ngoài phòng cấp cứu, bên cạnh còn có một thằng nhóc nhìn rất quen mắt….hình như là thuộc hạ của Tề nhi...Và có cả người phụ nữ đó nữa!
_ Ngô Lỗi!
Lão Trịnh lên tiếng gọi, xung quanh bác sĩ và y tá mặt xanh như tàu lá, chạy hớt hải dọc hành lang, trong lòng không khỏi than trời than đất...Không biết dạo gần đây long mạch của bệnh viện có bị động gì không mà hết Tề Yến Thanh vừa mới xuất viện lại đến Lôi Triệt nhập viện.
Hai người quá mức quan trọng quá mức nguy hiểm cứ đua nhau thay ca ở đây, khiến cho bác sĩ y tá của Royal cũng sắp bị dọa cho bay hết hồn vía rồi!
_ Trịnh bá!
Ngô Lỗi cung kính chào ông, Nhiếp Phong và Kính Hàm cũng lập tức đứng thẳng lên hành lễ.
Giai Kỳ nhìn thấy ông cũng vội vàng đứng dậy, nhưng chỉ dám đứng ở phía sau, ngại ngần không dám bước tới.
Lão Trịnh thì chẳng để ý gì nữa, ông tóm lấy tay Ngô Lỗi, gấp rút hỏi.
_ Triệt nhi sao rồi? Vết thương có nghiêm trọng không?
Ngô Lỗi ân cần dìu Lão Trịnh tiến về phía băng ghế đợi, vừa đi vừa nhẹ giọng an ủi ông...!
_ Trịnh bá đừng lo! Vết thương chỉ vào phần mềm, cũng may đầu đạn không cứa vào động mạch.
Bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật lấy đầu đạn ra và truyền máu, trước mắt không có gì nguy hiểm hết!
Lão Trịnh thở phát ra, ánh mắt không hề vui vẻ của ông hướng về phía Giai Kỳ đang im lặng khép nép bên cạnh.
Nhìn bàn tay và trang phục cô dính đầu máu của Lôi Triệt, lão Trịnh liền nhẹ giọng hỏi.
_ Cháu là Giai Kỳ đúng không?
_ Vâng....Xin chào ngài Trịnh!
_ Cứ gọi ta là Lão Trịnh, hoặc là bắt chước đám nhóc này gọi ta là Trịnh bá được rồi! Cháu có bị thương không?
_ Không ạ!
Giai Kỳ run giọng trả lời, cuộc đối thoại thật sự khác xa với những gì cô tưởng tượng.
Ban đầu khi nhìn thấy Lão Trịnh, cô cứ nghĩ ông sẽ lập tức truy hỏi cô, trách móc cô vì Lôi Triệt vì che đạn cho cô mà bị thương, nhưng không ngờ Lão Trịnh lại cư xử rất dịu dàng với cô như vậy.
_ Ngài...à....Trịnh bá bá! Cháu thật sự xin lỗi! Là vì cháu mà Lôi tiên sinh mới bị thương!
Giai Kỳ ngập ngừng nói đầy vẻ hối lỗi, nào ngờ Lão Trịnh nghe xong lại kéo tay Ngô Lỗi, tò mò hỏi.
_ Sao hai đứa nó dọn về sống cùng rồi mà vẫn gọi nhau khách sao thế sao? Lôi tiên sinh? Tiên sinh khỉ gì thằng nhóc ấy! Có mà là Lôi Trời đánh!1
Khi biết được tin Lôi Triệt không nguy hiểm đến tính mạng, Lão Trịnh lập tức lấy lại được bản tính vui vẻ hay đùa của mình, khiến cho mọi người cũng bị ông chọc cười theo, không khí cũng bớt căng thẳng.
_ Em có nghi ngờ cho ai là người đứng sau vụ ám sát này không?
Nhiếp Phong lúc ấy mới trầm giọng hỏi Giai Kỳ.
Cho dù đây là lần đầu tiên cô gặp anh, nhưng mọi chuyện về cô thì Nhiếp Phong nắm trong lòng bàn tay còn chắc hơn cả cô nữa.
Nói gì thì nói, thành công trói cô cho Lôi Triệt, cũng có công sức không nhỏ của hắn!
Giai Kỳ nhìn người đàn ông tướng mạo anh tuấn, ánh mắt sáng bừng ánh lên tia thông tuệ, ngũ quan tinh tế và giọng nói như tiến đàn piano trước mặt thoáng ngẩn người....Đây chính là Nhiếp đại luật sư lừng lẫy sao?
Thật không hổ danh lời đồn đại!
Tề Yến Thanh!
Nhiếp Phong!
Lôi Triệt!
Thật đúng là khéo chọn bạn mà chơi!
_ Không! Em cũng không biết bọn chúng là ai! Và tại sao bọn chúng lại bắn mình....Em từ trước đến nay cũng chưa từng...gây thù chuốc oán....với ai!
Giọng Giai Kỳ run bắn lên, bàn tay nhuốm máu Lôi Triệt của cô đổ mồ hôi dính dấp.
Kính Hàm thấy gương mặt cô trắng bệch, đôi môi cô tái nhợt, bản năng chăm sóc ăn sâu vào máu lập tức phát huy.
_ Giai tiểu thư! Cô ngồi xuống đây trước đi!....Y tá! Phiền mang giúp tôi một cốc nước ấm và một chiếc khăn ẩm!
Ngô Lỗi và Nhiếp Phong trao cho nhau cái nhìn đầy ẩn ý.
Lão Trịnh bên cạnh chép miệng cau mày thắc mắc.
_ Nhưng lúc nào bên cạnh Triệt nhi chẳng có từ 4 đến 8 người vệ sĩ, tại sao bọn chúng ở đấy mà không làm được gì là sao?
Giọng nói tức giận gần như quát của lão Trịnh khiến Giai Kỳ giật thót mình.
Ánh mắt khó xử của Ngô Lỗi nhìn Giai Kỳ.
Ngón tay cái cô cọ cọ vào nhau...chần chừ hồi lâu, Giai Kỳ mới khẽ giọng mở miệng...!
_ Thật....thật ra là...tại vì cháu ạ! Tại vì cháu không muốn lúc nào cũng bị vệ sĩ theo kèm nên mới nói với....anh ấy....!
Giai Kỳ nắm bàn tay lại với nhau, vết máu khô của Lôi Triệt vì nhiệt độ nóng rực trên bàn tay cô lại bị tan ra dấp dính.
Giai Kỳ nhớ lại lần cô nói với Lôi Triệt rằng cô không muốn lúc nào cũng có xe vệ sĩ kè kè đi theo, cảm giác như bị quản thúc, bất an và lo lắng...Thế mà sau đợt đó Lôi Triệt lại hạ lệnh không cần bất cứ một xe vệ sĩ nào đi theo...Hắn thế mà từ bỏ cả an nguy của bản thân, chỉ để làm hài lòng cô!
Chuyện ngày hôm nay, Lôi Triệt cũng là vì cô mà mới bị bắn! Bọn sát thủ rõ ràng nhắm vào cô, nếu như không có Lôi Triệt...thì bây giờ có khi cô đã tiêu đời rồi!
Giai Kỳ cứ mãi suy nghĩ, không biết rút cuộc là ai đã gây ra chuyện này.....Cô nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra đáp án...!
Hay là cô....không dám nghĩ ra đáp án?
Có khi nào...là Quân Tường...hay không?
_ Xin thông báo...!
Giọng nói đột ngột của bác sĩ vang lên, kèm theo là tiếng mở cửa phòng phẫu thuật, nhưng ông chưa kịp nói hết câu, mọi người đã ùa vào lũ lượt hỏi...!
_ Bác sĩ! Tình hình Triệt nhi sao rồi? - Lão Trịnh gấp rút kéo tay áo bác sĩ.
_ Ngài ấy tỉnh chưa? Vết thương có sao không? - Ngô Lỗi hớt hải lo lắng.
_ Ca phẫu thuật thành công không bác sĩ? - Kính Hàm vội vã.
_ Hắn chết chưa? - Nhiếp Phong thì nhẹ tênh giọng hỏi.
Giai Kỳ im lặng đứng phía sau, ánh mắt lo lắng khẩn khoản nhìn vị bác sĩ.
Bác sĩ bị hỏi dồn dập đến toát hết mồ hôi, không biết nên trả lời câu hỏi nào trước, vừa lau mồ hôi vừa ấp úng trả lời....!
_ Xin các vị cứ bình tĩnh.....Xin đừng lo lắng! Lôi tiên sinh hiện giờ đã khoẻ rồi!
_ Thật sao?
Lão Trịnh tóm tay bác sĩ vừa lắc vừa siết, khiến cho bác sĩ đau đến thấu xương cốt ngón tay.
Bác sĩ thu tay về, lắc lắc bàn tay đau rần vừa cười vừa vui vẻ nói...!
_ Vâng! Là thật ạ! Viên đạn bắn vào Lôi tiên sinh chỉ sượt vai.
Máu chảy là do cứa vào mạch máu.
Chúng tôi đã tiến hành khâu vết thương cho Lôi tiên sinh! Thuốc mê tan hết, 15 phút nữa Lôi tiên sinh sẽ tỉnh lại! Giờ bệnh nhân đang được chăm sóc hồi sức...Xin mọi người yên tâm!
_ Cảm ơn bác sĩ!
Ngô Lỗi vui mừng nói.
Vị bác sĩ cũng vui vẻ cúi đầu, lau mồ hôi trán rồi bước đi.
Trong đầu không khỏi suy nghĩ..."Phải là chúng tôi cám ơn mới đúng! Nếu như Lôi tiên sinh mà có mệnh hệ gì thì..."
Phịch...!
_ Giai Kỳ!
Lão Trịnh la lên khi thấy Giai Kỳ kiệt sức ngã phịch xuống đất.
Lúc đầu cô còn gắng gượng được, nhưng đến khi nghe thấy tin Lôi Triệt không nguy hiểm tới tính mạng nữa, cảm giác nhẹ nhõm lan khắp cơ thể làm đôi chân Giai Kỳ mềm nhũn ra, hết sức lực mà ngã phịch xuống đất.
_ Cô không sao chứ?
Kính Hàm vội vàng cúi xuống đỡ Giai Kỳ.
Bàn tay cô xua xua, lắc lắc đầu tỏ ý không sao...!
Chẳng qua vừa rồi cô lo lắng cho Lôi Triệt quá nên mới vậy thôi mà!
Chỉ vì...cô quá lo lắng cho hắn....!thôi mà!
****
_ Được rồi! Giai tiểu thư, cô có thể đi được rồi! Chúng tôi sẽ làm việc thêm với ngài Nhiếp đây về tình hình thân chủ Lôi của ngài ấy.
Có gì cần thêm chứng cứ điều tra chúng tôi sẽ liên với cô.
Nếu cô nhớ ra thêm điều gì, cứ trực tiếp báo với ngài Nhiếp, hoặc liên lạc với chúng tôi! Chào cô!
Viên cảnh sát chỉnh mũ, lịch sự chào Giai Kỳ sau kho lấy xong lời khai của cô về bọn sát thủ.
Giai Kỳ cúi người lịch sự đáp lễ, mỉm cười với Nhiêp Phong và quay người rời đi.
Đúng là một ngày dài dằng dặc, bây giờ Giai Kỳ mới có thể an tâm mà thở ra một chút.
Bước chân gấp gáp của cô tiến về phía phòng hồi sức của Lôi Triệt, lại thấy Lão Trịnh đang chần chừ đứng ở cửa, ngó vào phòng bệnh của Lôi Triêt.
Vừa nhìn thấy cô, ông đã giả vờ như không để ý, lập tức phớt lờ bước tới.
_ Cuối cùng thì cháu cũng về! Vị y tá đó đưa thuốc giảm đau cho ta mang vào cho nó nhưng ta không muốn nhìn thấy nó! Cháu...đem vào giúp ta!
Lão Trịnh dúi gói thuốc đủ loại xanh đỏ vào tay Giai Kỳ.
Cô nhìn túi thuốc trên