Vô số ý nghĩ xẹt qua trong đầu, cuối cùng Bạc Dạ nhẹ nhàng phun ra mấy chữ: "Ừ, được thôi."
Anh... anh đồng ý rồi?
Chắc là mặt trời mọc ở phía Tây quả!
Nhưng ngay sau đó Bạc Dạ lại cười lạnh: "Em cứ việc mang con chạy trốn thử xem, bị bắt trở về sẽ không có đãi ngộ như bây giờ đâu."
truyenfull.com cập nhật nhanh nhất.
Lời nói này làm trái tim Đường Thi tê rần, sắc mặt người phụ nữ trắng
bệch, cười cười với Bạc Dạ: “Vậy ngược lại phải cảm ơn Bạc Thiếu đã có lòng từ bi hôm nay cho mẹ con chúng tôi đi ra ngoài chơi." Bạc Dạ nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện, Đường Thi đã được Đường
Duy vui vẻ nắm tay chạy ra ngoài, trên mặt cậu nhóc tràn đầy vẻ hưng phấn:
"Mẹ, mẹ đừng ngần người nữa! Bây giờ chúng ta bắt đầu xuất phát luôn!"
Lâu lắm rồi... Lâu lắm rồi mới được đi ra ngoài chơi đùa với mẹ như thế này!
Vẻ mặt hưng phấn của Đường Duy chẳng khác nào một cái tát lên người Bạc Dạ, Bạc Dạ lộ ra vẻ mặt này bao giờ, thật đáng thương.
Ánh mắt Bạc Dạ đặt ở trên người hai mẹ con đang đi ra cửa một lúc lâu mới thu hồi lại, ánh mắt của An Như bên người lại khẽ động, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra rồi gửi một tin nhắn. Đường Thi đã lâu rồi không ra ngoài một mình với Đường Duy, Đường Duy nắm lấy tay cô, hai mẹ con lên taxi, nó lại hỏi: "Mẹ, lần sau con có thể đi chơi với cậu không?"
Hai mắt Đường Thi đỏ bừng, hai tay sờ lên mặt nó cũng bắt đầu run rẩy, hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Có thể nha."
Hai mắt Đường Duy sáng lấp lánh: "Quá tốt rồi, con rất nhớ cậu!"
Đường Thi ngẩng đầu lên, cố sức nhìn nóc xe taxi, không cho nước mắt rơi xuống. Cô cố gắng cười, không có việc gì, chịu đựng là tốt rồi, cô có thể chịu được mà!
Anh à, nếu anh ở trên trời có linh, có cảm thấy được nỗi nhớ của Duy Duy không? Một mình anh có thấy cô đơn không?
Hai mẹ con xuống xe trong một trung tâm mua sắm lớn, Đường Duy như trẻ con mà chạy về phía trước, Đường Thi nhoèn miệng cười đuổi theo phía