Đêm nay vô cùng yên ảng chả có tí sóng gió, Tô Nghiêu chờ Tô Nhan cùng Trì Liệt đi vào thì sau đó cùng Đường Duy nói chuyện.
Hiện giờ những gì cần nói cũng đã nói, cậu †a không cho Đường Duy một tí gì thương cảm, tàn nhãn ngăn cách cậu ở ngoài cửa.
Người đàn ông đứng ở bên ngoài toàn thân run lên, rồi thất thần lùi về sau vài bước, còn thiếu chút nữa là đứng không vững rồi, khó khăn lắm mới vịn vào tưởng để ổn định lại.
Tay cậu run cầm cập, cứ như chẳng có đủ sức để nắm lấy cái gì cả.
Cậu rất muốn nhanh chóng đi vào phòng để có thể bắt Trì Liệt đi ra khỏi phòng Tô Nhan, nhưng bây giờ, cậu lại sợ, sợ chính mình sẽ nhìn thấy Tô Nhan đang ngủ trong vòng tay của Trì Liệt.
truyenfull.com cập nhật nhanh nhất.
Cậu rất muốn có thể đá văng cửa phòng của Tô Nhan mà không cần phải băn khoăn và dứt khoát siết chặt cô lại trong thế giới của mình để làm xăng làm bậy, ngăn cách Tô Nhan khỏi thế giới bên ngoài.
Năm được cổ áo, dường như bị quá sức vì huyết áp cứ hạ xuống và sự co thắt liên tục của con tìm, Đường Duy khó khăn thở mạnh một cái. Cậu tự hỏi bản thân mình.
Đường Duy, hai năm trước, khi mày tổn thương Tô Nhan một cách trắng trợn thì mày có từng nghĩ sẽ có ngày mày rơi vào tình cảnh như bây giờ không?
Không có… không hề có.
Cậu hoàn toàn không nghĩ tới điều này.
Nhưng mà… Tô Nhan à, bây giờ anh đã hối hận, anh hối hận rồi, như em đã từng mong muốn…
“Muốn anh… phải như thế nào đây..”
Đường Duy không có tí sức lực nào tựa vào tường, cả thân người cứ trượt xuống dưới từng chút một: Rõ ràng là ở ngay ngoài cửa nhà Tô Nhan, nhưng lại chẳng thế bước thêm bước nào nữa.
“Tô Nhan, em muốn anh phải làm như thế nào đây…” Đường Duy gần như bất lực mà thì thào: “Muốn anh làm như thế nào đây… hãy nói cho anh biết đi…”
Tâm nhìn dần trở nên mơ hồ hơn, chẳng biết thứ chất lỏng nóng ấm gì đang dần tràn ra nữa.
“Rốt cuộc là phải đến mức nào, thì em mới bằng lòng…”
Nước mắt đã bắt đầu rơi xuống.
“..Trở về đi mà”
Nhưng không ai nghe thấy cả Đêm hôm đó, Tô Nhan ngủ rất ngon, buổi sáng khi tỉnh dậy thì các tia nằng