Công việc quay phim của Tử Du rất chi là thuận buồm xuôi gió, chỉ là không ít lần cô đã có màn anh hùng cứu mĩ nhân khi nhiều lần xả thân cứu giúp nữ chính của bộ phim Mặc Liễu Giai.
Cơ bản đã hoàn thành hầu hết các phân cảnh của mình nên đạo diễn đã cho một số diễn viên trở về nghỉ ngơi.
Tử Du và Mặc Liễu Giai được sắp xếp ở chung một phòng khách sạn mà hôm nay cô ấy và cô đều đã hoàn thành xong phân cảnh của mình nên cả hai đã cùng nhau trở về nghỉ ngơi.
Mặc Liễu Giai mới gia nhập đoàn phim không lâu nên cũng không có quen ai cả thấy thời gian còn sớm trở về nghỉ ngơi lúc này thì còn hơi sớm nên đã lấy hết can đảm ngỏ lời mời Tử Du đi dạo.
"Tử Du thời gian vẫn còn sớm, đây là cơ hội hiếm có hay chúng ta hãy đi dạo một vòng thành phố Z được không?"
Tử Du cũng không phải là một người thích gò bó nên sau khi ngẫm nghĩ một lát quyết định đồng ý.
Cô nhớ đã thực rất lâu không có được đi chơi xa nên phải nắm chắc cơ hội lần này thế là liền đồng ý với đề nghị của Mặc Liễu Giai.
"Tôi thấy ý kiến đó không tồi! Lát nữa chúng ta tìm một nhà hàng rồi cùng nhau ăn buổi tối ở đó luôn."
Câu chuyện rất chi là bình thường cho đến khi hai người đi vào một khu chợ đêm sầm uất đi dạo.
Mặc Liễu Giai nhìn đi muốn đi mua đồ lưu niệm, còn Tử Du làm biếng đi nên quyết định ghé vào một quán chè vừa ăn vừa đợi cô ấy.
Nhưng vừa gọi chè ra còn chưa kịp thưởng thức thì đã nghe thấy tiếng của Mặc Liễu Giai la hét thất thanh.
Cô vội vàng để tiền lại cho ông chủ rồi chạy tới chỗ của cô ấy.
Mặc Liễu Giai nhìn trúng một đôi vòng tay đang định mua thì có một người đàn ông bỗng dưng lao tới nắm lấy tay cô ấy không buông.
Đã thế còn luôn miệng gọi vợ và tỏ vẻ đáng thương để lấy được sự đồng cảm của mọi người xung quanh.
"Vợ à em mau theo anh tới bệnh viên đi.
Con chúng ta hiện tại sắp phẫu thuật nó muốn gặp em.
Nhà chúng ta hiện tại đã sa sút anh xin em đừng tiêu xài hoang phí nữa đó là tiền thuốc men của con mà!"
Mặc Liễu Giai giữa thanh thiên bạch nhật bị người ta vô cơ ăn vạ liền muốn vùng vẫy thoát ra nhưng người đàn ông kia vô cùng khỏe nên cô ấy có vùng vẫy cỡ nào cũng vô ích nên chỉ có thể bất lực cầu cứ những người xung quanh.
"Tôi không quen người đàn ông này! Ai đó làm ơn giúp tôi báo cảnh sát với!"
Người đàn ông cướp nhiều quen tay, ngủ ngày quen mắt nghe Mặc Liễu Giai nhắc tới cảnh sát cũng không mảy may sợ hãi đã thế còn diễn sâu bắt đầu khóc lóc kể khổ.
"Vợ à anh biết là từ lúc công ty nhà chúng ta phá sản em đối với anh không vừa ý.
Nhưng em làm sao lại có thể ở trước mặt mọi người phủ nhận quan hệ của chúng ta như vậy được hả? Em..."
Đám đông vây xem chật kín nhưng chẳng