Tử Du và Bắc Minh Thiên ôm chặt lấy nhau khóc nấc lên hệt như một đứa trẻ con, sau một lúc lâu giải tỏa tất cả cảm xúc đã kìm nén ở trong lòng Tử Du lúc này vô cùng trấn tĩnh nghiêm túc nói với anh trai.
“Chắc chắn căn bệnh của em không chỉ có thể chữa được bằng mỗi một cách duy nhất, anh hai đừng gi3t chết đứa nhỏ.
Ông trời chắc chắn sẽ không tuyệt đường con người đâu!”
Bắc Minh Thiên thấy cô vẫn còn cố chấp với việc giữ đứa bé lại thì bên ngoài vẫn cứng miệng cương quyết không đồng ý, trong lòng hắn thực chất sớm đã mềm lòng.
Ông cha ta trước đây đã có câu ‘Yêu ai yêu cả đường đi lối về’ huống hồ chi đứa bé lại còn là cháu của hắn, nhưng nếu đồng ý giữ đứa nhỏ lại thì cũng sẽ đẩy Tử Du vào tình trạng nguy hiểm.
“Không được, đứa bé này đã định sẵn cùng em không có duyên.
Hơn nữa cách chữa bệnh cũng không phải rau ở ngoài chợ chỉ cần em có tiền thì muốn mua bao nhiêu thì mua.
Chuyện này tới đây thôi, miễn thương lượng.
Lòng anh đã quyết em đừng cố chấp nữa!”
Tử Du thấy mềm mỏng với Bắc Minh Thiên không có tác dụng liền chuyển sang cứng rắn uy hiếp anh trai phải chấp nhận với quyết định của bản thân.
“Đứa bé còn sống em vẫn sẽ còn sống, nếu như đứa bé không còn em cũng không thiết sống nữa! Nếu anh hai muốn em bỏ đứa bé thì cứ đợi thu thập một xác hai mạng đi là vừa!”
Bắc Minh Thiên thấy em gái dám dùng cái chết ra uy hiếp mình thì trợn mắt tức giận chỉ thẳng vào mặt cô muốn mắng mỏ trách móc nhưng cả nửa ngày vẫn không thể nhẫn tâm thốt nên lời, cuối cùng bị đẩy vào thế khó đành gật đầu chấp thuận làm theo ý của Tử Du.
“Em…! Được rồi em muốn giữ đứa bé lại cũng được nhưng chữa bằng phương pháp khác mỗi lần phát bệnh em sẽ phải chịu những cơn đau thấu tận tâm can nên tốt nhất hay suy nghĩ cho thật kĩ.
Cuộc đời này là của em nên anh nào có quyền quyết định!”
Nói xong hắn đá cửa rời đi để lại một mình Tử Du vẫn thất thần ngồi trên giường.
Đại công đã cáo thành Tử Du nhẹ nhàng đặt tay lên bụng thủ thỉ trò chuyện với đứa bé trong bụng.
“Bé con ngoan chuyện này không thể trách bác con không thương con, mà chỉ có thể trách bác của con quá yêu thương mẹ mà thôi! Nên còn phải tha thứ cho bác đó.
Dù sau này con sinh ra không có đủ cha mẹ như những gia đình khác, nhưng con đừng vội buồn, cũng đừng vội lo bởi vì mẹ sẽ là cả thế giới, cả bầu trời của riêng con!”
Tử Du trong lòng vốn tưởng rằng từ sau ngày hôm đó chia ly thì cô và Long Mặc Uyên sẽ trở thành hai người xa lạ.
Nhưng ngay khi bản thân Tử Du tưởng chừng như mình sẽ không còn bất cứ cảm giác gì với Long Mặc Uyên thì cô lại bắt gặp tin tức anh đính hôn ở trên một tờ báo lá cả cùng với một người phụ nữ khác.
Cả thế giới của Tử Du ngay giây phút đó dường như đã sụp đổ, hết nỗi đau này đi tới nỗi đau khác khiến cho cô đã dần lún sâu vào hố đen tuyệt vọng.
Tuy trong lòng vô cùng đau đớn nhưng cô không thể nào rơi nước mắt, có phải chăng nước mắt đã cạn từ bao giờ?
Thật ra trước đây sau khi Lăng Hạ Nhi vừa trở về bên cạnh của Long Mặc Uyên với