Bãi đỗ xe.
Miên Châu đưa cho Dạ Hàn lại thẻ hoàng gia, nhưng anh lại không nhận
“Em cứ giữ lấy mà xài.”
Xài cái gì chứ? Với số tiền lớn như thế Miên Châu còn không biết nên sử dụng kiểu gì huống chi là xài hết chúng.
Miên Châu trả lại cho anh, Tư Dạ Hàn vẫn một mực không nhận lấy. Cô bất lực trước gã đàn ông ngoan cố này rồi. Đành nhét đại vào túi vậy hôm khác trả hắn sau.
Cô chợt trông thấy một người phụ nữ cao tuổi mang thai hai tay cồng kềnh xách đồ không mảy may để ý đến xung quanh. Chỉ chăm chú tìm kiếm người nào đó.
Xe ô tô đứng sau người phụ nữ ấy, bỗng dưng khởi động lùi về sau... như cố tình vậy. Như thế cũng quá nguy hiểm rồi.
Miên Châu liều mạng chạy đến, lấy tấm thân nhỏ bé che chắn cho người phụ nữ mang thai, không cẩn thận bị mui xe làm trầy da.
Người phụ nữ kia thản thốt, thương tình toan gọi hỏi vị ân nhân
“Cô có sao không? Cảm ơn cô đã giúp tôi.”
Cô ấy xuýt xoa, thầm cảm tạ Miên Châu. Cô cũng khách sáo đáp lại vài lời.
Cung Linh Phương chợt nhận ra người phụ nữ mang thai này
“A, là Cao Tịnh Y đúng không?”
Cao Tịnh Y thật thà gật đầu. Hoá ra hai người bọn họ là người thân quen từng làm ăn chung trên hợp đồng.
“Thật quý hoá quá, không ngờ lại gặp lại chị trong hoàn cảnh như này.”
Cung Linh Phương lịch sự chào hỏi.
“Cũng nhờ cô bé tốt bụng này giúp tôi đấy chứ. Để tôi trả ơn bằng cách kí kết hợp đồng với công ty N.C nhỉ?”
“ Thật là vinh dự quá”
Cao gia là một trong những tập đoàn đứng nhì thành phố. Có thể làm cho họ trở thành đối tượng hợp tác thật là một niềm vinh dự. Xem ra cô đã làm được một việc tốt rồi.
Miên Châu sung sướng ra mặt, cô muốn khoe với Tư Dạ Hàn một chút nhưng hắn ta lại tỏ vẻ rất khó chịu.
Sao vậy? Hắn cứ nhen nhúm mãi thế? Tới tháng à?
Dạ Hàn bế cô lên