Hạ Tuyết chán nản với căn phòng của mình và muốn đi ra ngoài vì dù gì cô cũng đã ở đây cả 1 tuần chưa ra ngoài, đến bữa thì có người mang cơm đến, cô ăn rồi loanh quanh trong phòng dù bước xuống nhà nửa bước cũng chưa xuống.
1 tuần không quá dài mà cũng không quá ngắn nhưng nó cũng làm cho tâm trạng của cô đỡ được mấy phần mà bây giờ đang có bảo bối cô đành phải để tâm trạng thả lỏng.
Vừa nghĩ cô vừa kéo chăn bước xuống giường...Cô bước xuống nhà đã thấy bà Hạ đang xem vài bức hình, chắc có lẽ là hình thời còn trẻ của bà.
"Mẹ" Cô bước tới chỗ bà rồi ngồi xuống
Bà Hạ thấy con gái xuống liền cất hình rồi quay qua
"Chịu ra khỏi phòng rồi sao?"
Cô bĩu môi một cái
"Chứ mẹ muốn con ở trong đó đến khi tự kỉ à"
Bà Hạ cười cười "Vậy nghĩ xong chưa"
"Chẹp... Con cũng không biết nữa nhưng con không muốn gò bó bản thân"
"Nhất Thiên....À Thôi" Bà đang tính hỏi về anh nhưng lại thôi
"Chúng ta ra vườn xem vườn trồng hoa hồng của con được không"
"Được"
2 người cùng nhau bước ra vườn hoa hồng vừa đi vừa nói chuyện...
"Tuyết Tuyết à! Con thấy bông hoa hồng này đẹp không?"
Bà vừa nói vừa chỉ vào bông hoa kia
"Rất đẹp đó mẹ "
Cô đáp rồi đi lấy cái xẻng để vun đất vào những cây hoa hồng.
Bà và cô vun đất vào cây thì bà Hạ kể chuyện cũ
"Tuyết Tuyết của mẹ từ nhỏ đã rất thích hoa hồng nhỉ"
"Vâng"
"Con là một cô công chúa của ba mẹ. Từ nhỏ con muốn gì được đấy nhưng nó chỉ là trò chơi vài ngày của con nhưng năm con được 6 tuổi con đã rất thích hoa hồng vì thế ba mẹ đã tặng cho con cả 1 vườn hoa hồng, con đã cảm ơn mọi người và còn nói sẽ chăm sóc tốt cho chúng. Ba con nói muốn tặng con vườn hoa này vì họ muốn sau này khi con lớn sẽ có 1 tình bạn bè thân thiết hay đơn giản là một tình cảm chân thành, nồng cháy..."
"Cảm ơn mẹ " Cô mở miệng cắt lời của bà
Bà mỉm cười "Con gái mẹ lớn rồi, cũng đã đi lấy chồng rồi, thật nhanh... Haizzz"
Cô nở một nụ cười thật rạng rỡ với bà.
Và cứ thế Hai mẹ con cô lại tiếp tục trò chuyện trong khu vườn hoa hồng thì
"Phu nhân, tiểu thư"
Họ chạy tới thật nhanh, rồi nói
"Đàm tổng có tới đây"
Bà Hạ đứng dậy còn cô thì tiếp tục cắt tỉa cây hoa hồnng của mình coi như không quan tâm
Bà nhìn con gái thì đã hiểu nên cũng không nói gì với cô
"Vậy nó đâu rồi?"
"Đàm tổng đang vào thưa phu nhân"
Vừa rời miệng thì bà đã thấy anh bước vào nên cũng ra hiệu cho họ lui xuống
Anh bước tới khẽ cúi đầu "Con chào mẹ"
"Ừm..." Bà ra hiệu cho anh đến an ủi cô đi, anh chuyển mắt nhìn sang cô vợ đang giận dỗi của mình rồi mỉm cười
"Vâng"
Bà nghe vậy nên đi vào nhà trả lại không khí cho cặp vợ chồng son.
"Khụ khụ" Anh giả vờ ho vài cái để cho cô biết đến sự tồn tại của anh nhưng đến liếc mắt nửa cái cô cũng chả thèm nên cũng phải đành gọi cô
"Bà xã à.."
Cô đứng dậy xoay lưng qua anh rồi đi, anh thấy vậy liền kéo cô quay vào ngực mình
"Đừng giận anh nữa được không?"
"..." cô vẫn im lặng
"Em hiểu lầm anh rồi"
Cô nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhưng vẫn không nói
"Em xem xem xa anh có 1 tuần mà đã gầy như vậy rồi"
"..."
"Chồng em cũng bị ăn chay nên cũng gầy đi lắm đó. Em lẽ nào không thương chồng mình sao? Em làm vậy thì giết anh đi cho rồi"
Anh dùng giọng nhõng nhẽo với cô làm cho cô phì cười rồi nói
"Đó là việc của anh"
"Nhưng mà..."
Cô cắt lời " Không nhưng nhị gì hết"
"Bà xã"
Anh trở về mặt lạnh vốn có
Cô nhìn vậy cũng đoán được ý đồ của anh nhưng nói thật cô sợ khuôn mặt lúc này của anh lắm
"Ai ai là bà xã của anh chứ"
"Em đã là vợ anh rồi còn muốn gả cho ai?" Anh mang khuôn mặt nghiêm túc để hỏi lại cô
"Anh...anh" Cô ấp
a ấp úng nói
"Anh thế nào? Hửm" Mặt anh càng ngày càng lạnh
"Anh chỉ giỏi ăn hiếp em thôi, lúc mới cưới anh lúc nào cũng bảo sẽ nghe theo lời em, không làm em buồn, nhất nhất theo ý em còn bây giờ thì sao hả? Anh nhẫn tâm không quan tâm tới cảm xúc của em...Huhuuu"Cô tuôn một tràng dài rồi khóc
"Đừng khóc,đừng khóc mà" Ôi bà cố nội này của hắn mà khóc thì hắn đau lòng lắm nên phải nhanh miệng dỗ cô
"..."
"Bà xã đừng giận anh mà...Là anh sai...Sau này anh sẽ nhất nhất nghe theo em, sẽ tôn trọng cảm xúc của em" Anh khẽ nói rồi ôm chặt cô vào lòng.
Cô nghe anh nói vậy có chút vừa ý nên ngẩng mặt lên nói
"Vậy sao anh để cho người phụ nữa kia chạm vào anh còn cười thân mật nữa chứ. Hứ"
Cô hất mặt lên quay mặt sang chỗ khác nhưng nước mắt thì vẫn chảy dài
Anh nghe cô nói vậy nên nhíu mày
"Cười thân mật? Có sao?"
"Chả vậy còn gì" Cô mím môi để không tạo ra tiếng cười
"Hừm, anh thừa nhận là anh sai khi để cô ta đụng vào người mình nhưng cười thân mật thì không có."
Anh nói xong thấy cô không nói gì thì nói tiếp
" Đó là em họ anh!" Nghe anh nói cô nhíu mày
"Anh chắc chứ?"
"Đương nhiên là chắc rồi, lâu ngày không gặp thì em ấy hay tỏ ra như vậy?"
"Vậy tại sao không đi tìm em, sao lại không tới giải thích cho em mà bây giờ mới tới?"
" Anh có đi tìm em nhưng không nghĩ em ở đây,sau đó liền phải đi công tác gấp bên Saudi, anh cũng nói với mẹ là để em ở đây 1 tuần mà"
"Thật xin lỗi Nhất Thiên. Em đã làm sai rồi!"
"Anh hiểu bà xã anh mà, không phải xin lỗi Anh" Anh thông cảm cho cô.
Nghe anh nói cô lại cảm thấy tội lỗi với anh, nước mắt lại chảy ra...
Anh mỉm cười cúi xuống hôn lên đôi môi cô, hôn đến khi hô hấp của 2 người trở lên dồn dập thì anh mới rời, cô nhìn anh rồi đánh vào lồng ngực của anh "Đồ vô lại"
Anh cười rồi nói "Không vô lại thì làm sao dỗ em về với anh đây hả"
Cô cười có chút ngại ngại.
Thế là hai người dẫn nhau vào nhà họ Hạ.
Cô và anh ngồi ở ghế đối diện với bà Hạ
Bà Hạ lên tiếng "À hèmm...Đã hết giận chồng con chưa?"
Cô đỏ mặt nhìn bà Hạ nói "Mẹ à!!!"
Bà nghe con gái nói vậy cũng không chọc thêm liền quay sang Nhất Thiên
"Nhất Thiên à ta thấy giao Tuyết Tuyết cho con có vẻ không ổn rồi"
Anh nghe vậy liền khó hiểu
"Lại giữ con gái ta lâu như vậy, ít ra cũng phải để con bé hay về thăm 2 ông bà già này chứ!"
Cô nghe bà nói xong không thể nào không cười được
"Về sau con sẽ đưa cô ấy về nhiều hơn"
"Vậy còn được chứ!"
Cả 3 ngồi nói chuyện tới chập tối thì cô và anh xin phép ra về...
(Vote cho em nhé để còn lấy tinh thần viết truyện nha. Dạo này được các bạn quan tâm tới truyện quá cảm ơn nhé
Thông báo luôn là mỗi ngày mình sẽ post 1 chap nếu không post kịp thì mai mình sẽ post 2 chương luôn nha!!!Cảm ơn cảm ơn)