Từ sau khi hủy hôn, Uyển Tình cảm giác Lâm Trạch Dương tuy vẫn thái độ vẫn lạnh nhạt như trước nhưng sự lạnh lùng lại tăng thêm thì phải.
Còn về Tạ Tú Linh nghe mọi người nói cô ấy đã nhận được lời mời bên Mỹ nên đang chuẩn bị bay sang đó.
Có lẽ rất lâu mới trở về, còn bao giờ trở về thì cô không rõ.
Cô biết cho dù cô ấy đã rời đi nhưng cả đời này cô có lẽ vẫn sẽ không thể bước vào trái tim anh.
Hai người chính là hai thế giới tồn tại song song.
Vậy nên hi vọng càng ngày càng trở nên mờ nhạt, trái tim cũng đã dần nguôi ngoai, cô bây giờ không rõ bản thân còn yêu anh không.
Nhưng cô nghĩ như vậy cũng tốt, khi rời khỏi anh cô cũng không quá đau lòng.
Hai năm qua đãi ngộ của Lâm thị rất tốt, tiền cô cũng đã đủ để mua nhà rồi mà em cô cũng sắp tốt nghiệp.
Cô sẽ chỉ ở lại bên anh nửa năm nữa thôi, sau đó cô sẽ trở về làm việc cho công ty của anh họ.
Tất nhiên nơi đó không lớn bằng Lâm thị nhưng ít nhất là gần quê ngoại của cô.
Như vậy sau khi em cô lên đại học mẹ cũng có người chăm sóc.
Nửa năm thôi, sẽ rất nhanh anh cũng chỉ là người lạ thoáng qua mà thôi.
Tuy lí trí nghĩ như vậy nhưng trái tim cô vẫn nhói đau.
Không ngờ cuối cùng tình yêu với anh vẫn trở về con số không.
Ba ngày trôi qua, hôm nay chính là ngày vị hôn thê của anh lên máy bay đến nước Mỹ xa xôi.
Tâm trạng của anh rất tệ, mọi người trong công ty ai cũng có thể cảm nhận được.
Tất cả đều tự động tránh xa, nếu không có việc gì cần thiết thì nhất định sẽ không hâm mà đi chọc tổ ong chúa.
Tội nghiệp nhất vẫn là hai vị thư kí kia của anh.
Cô và Tiểu Bạch là người phải tiếp xúc với anh nhiều nhất.
Tiểu Bạch lúc này trong đầu không ngừng cảm thán, oán trách số phận tại sao lại cho anh về nước vào đúng lúc này chứ.
Gần hai năm ở nước ngoài tiêu diêu tự tại sớm đã quen nhưng bây giờ vừa về nước thì lại xảy ra chuyện lớn như vậy.
Còn Uyển Tình trong hai năm ở bên hít khí lạnh không biết bao nhiêu lần rồi mà hôm nay vẫn cảm thấy ngột ngạt không chịu được.
Lúc cô đang giải quyết công việc thì Tiểu Hoa đi tới.
- Chị Đinh… ừm… chị giúp em đem tài liệu này vào phòng tổng giám đốc được không? Em sợ lắm…
Nhìn biểu cảm sợ hãi của cô bé, cô cũng không đành lòng.
Nghĩ đến bản thân dù sao cũng gần như miễn dịch với sự lạnh lùng của anh vì vậy cô nhận lời.
- Đưa cho chị.
Nói rồi cô đưa tay cầm lấy tài liệu, Tiểu Hoa thấy cô đã đồng ý liền vui mừng ra mặt, sau đó cảm ơn rồi chạy biến mất.
Uyển Tình cảm thấy cô bé này thật ra cũng rất dễ thương, làm việc khá tốt nhưng tội cái là quá nhát gan.
Cô không biết sau khi mình đi rồi cô ấy còn có thể trụ được ở đây không nữa.
Cũng không thể trách được, cô ấy không giống cô, từ nhỏ đã phải sống trong sự ghẻ lạnh của người cha, sự cay nghiệt của họ hàng nên tinh thần mạnh mẽ hơn nhiều.
Cô thở dài, cầm tài liệu vào phòng anh.
Căn phòng này thường ngày cô đã vào không biết bao nhiêu lần rồi nhưng hôm nay vẫn khó tránh khỏi rùng mình.
Cô thầm nghĩ thì ra đây là lí do mà tất cả nhân viên nếu không nhất thiết phải vào thì đều sẽ đẩy việc cho cô.
Từ sáng đến giờ cô giúp không biết bao nhiêu người chịu thay kiếp nạn này rồi.
Cộc cộc.
- Vào đi.
Ôi mẹ ơi, lại cái giọng này.
Cô thật sự rất ghét, ghét vô cùng, giọng điệu mang như mang theo sát khí vậy.
Nhưng cô vẫn phải cắn răng đi vào.
Việc khó khăn này cứ để cô chịu thay cho họ vậy.
Quyết định xong, cô mở cửa vào.
Đến trươc bàn làm việc của anh cô cất giọng đều đều:
- Tổng giám đốc, tài liệu của bộ phận nhân sự.
Họ đã chọn ra được ứng viên ưu tú nhất cho giám đốc IT.
Anh tiếp nhận tài liệu trong tay cô rồi mở ra xem.
- Trình Hạo… người này có thể dùng được.
Trình Hạo? Khi nghe thấy cái tên này từ trong miệng của Lâm Trạch Dương cô không khỏi kinh ngạc.
Cô không biết mình có nhầm lẫn gì không.
Cô cảm thấy người này rất có thể là anh bởi vì chuyên ngành anh học