Chiếc xe Lamborghini sang trọng lao vút trên đường lớn, sau đó dừng lại trước một cửa hàng thời trang rộng lớn.
Bước xuống xe Uyển Tình bị sự nguy nga, lộng lẫy của nó làm cho choáng ngợp.
Ở bên ngoài thôi cũng đã thấy rất nhiều trang phục thời thượng, rất nhiều cái là mẫu hot trong năm nay.
Tuy cô không có tiền để mua chúng nhưng cô vẫn rất quan tâm đ ến chúng.
Vì là con gái đương nhiên ai cũng thích mua sắm, cho dù không thể mua nhưng ngắm thôi cũng đủ rồi.
Anh thấy cô ngây người đứng đó liền lên tiếng đánh thức cô.
- Theo tôi.
Cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, biết mình vừa rồi biểu hiện hơi thái quá, cô hơi ngượng ngùng cúi đầu đi theo anh.
Khí chất vương giả trời sinh trên người anh không thể che giấu nên khi vừa bước vào đã thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Nhân viên thấy người tới không phải nhân vật tầm hường, hơn nữa còn là cực phẩm lập tức nhiệt tình chào đón.
Cô cảm thấy thế giới này đúng là quá thực dụng, chỉ cần là người có tiền thì sẽ luôn được người khác kính trọng.
Nếu hôm nay một mình cô bước vào thì có lẽ đã không được tiếp đón nồng nhiệt thế này.
Cô chỉ là người hưởng ké ánh hào quang của anh mà thôi.
Từ lúc bước vào anh thấy cô vẫn im lặng không nói.
Anh không biết tại sao dạo này cô trầm mặc hơn hẳn, trong lòng khó chịu, anh cũng không nói chuyện với cô.
Đợi một lúc, cánh cửa một căn phòng mở ra, một người đàn ông đi tới.
Cô không biết người này chỉ thấy anh ta ăn mặc có chút kì lạ, cộng thêm mái tóc màu bạch kim kia không khỏi thu hút sự chú ý của người đối diện.
Lúc này, người đàn ông đi tới chỗ anh, cất giọng nói nũng nịu vang lên:
- Ây da, Lâm tổng của chúng ta sao hôm nay có thời gian rảnh dỗi tới chỗ tôi vậy.
Cũng không thèm báo trước với người ta một tiếng.
Uyển Tình nghe cái giọng ẻo lả đó vang lên, đáy lòng khẽ rùng mình một cái.
Mới đầu cô tưởng chỉ là anh ta ăn mặc theo phong cách riêng thôi nhưng không ngờ giọng nói lại như vậy.
Cô đang nghĩ liệu có phải anh ta có phải gay không, nếu thật vậy thì thật đáng tiếc cho khuôn mặt hoàn hảo kia.
Lâm Trạch Dương cũng biết anh ta giới tính hơi lệch hướng nên cũng không để ý cái giọng gớm ghiếc kia.
Hai người họ quen nhau ở Mỹ, anh thường gọi cậu ta bằng cái tên – Eric – nhà thiết kế nổi tiếng cả nước, mang thời trang Trung Quốc lên một tầm cao mới, hòa nhập với thế giới.
Mới đầu anh cũng không ưa nổi cái tên ẻo lả này nhưng lâu dần tiếp xúc thấy con người cậu ta không tệ, vậy nên đến giờ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết qua lại.
Anh không nói nhiều trực tiếp kéo cô đang đứng phía sau lên trước mặt giao cho anh ta.
- Giao cô ấy cho anh đó, xong đem người đến cho tôi.
Lúc này cậu ta mới chú ý đi theo anh còn có một cô gái nhỏ nữa, ánh mắt liền lập tức sáng lên, ý tứ thăm dò rất rõ ràng.
Anh ta chưa từng thấy anh dẫn cô gái nào đến đây, ngay cả người được gọi là vị hôn thê gì đó, Tạ gì đó… Cho nên anh ta rất tò mò về mối quan hệ của hai người.
Anh ta ghé sát vào anh nói thầm:
- Này, ai vây? Bạn gái mới à?
Lâm Trạch Dương không nói, cũng không phủ nhận, liếc mắt lạnh lẽo nhìn anh ta một cái.
Anh ta biết ý anh cảnh cáo mình đừng nhiều chuyện, nên quyết định không hỏi nữa.
Nhưng không hỏi anh thì anh ta vẫn còn cô gái nhỏ kia có thể hỏi mà.
Hehe.
- Được, được, không nói thì thôi, anh làm gì mà căng vậy.
Nói rồi anh ta chuyển sự chú ý lên cô, sau khi quan sát cô một lượt, càng nhìn mặt anh ta càng nhăn thấy rõ.
Bị người khác quan sát từ đầu đến chân như vậy cô có chút không quen, trong lòng thầm nghĩ bộ dạng mình khó coi như vậy sao? Mặt anh ta sắp nhăn thành ông lão luôn rồi.
Eric tiến lại gần cô, xoay người cô một vòng, chép chép cái miệng.
- Chẹp! Style gì đây? Cô trông cô này, một mỹ nhân trẻ trung, xinh đẹp lại bị cô biến thành bộ dạng như này.
Y như bà lão vậy đó.
Anh ta quay sang nói với Lâm Trạch Dương:
- Lâm tổng, anh yên tâm, dù anh có mang đến một con gà hay con quạ thì qua tay tôi nhất định đều trở thành phượng hoàng hết.
Hì hì, chỉ cần anh đưa tiền thì tôi chắc chắn sẽ làm anh hài lòng.
Anh ta cười cợt, nửa đùa nửa thật nói với anh.
Thật ra tiền với anh ta không quan trọng, nhưng hiếm khi lấy được tiền của đại boss, mà tiền này còn là chi cho phụ nữ, anh ta đương nhiên là vô cùng hào hứng nhận tiền rồi.
Sau khi nói xong anh ta lập tức đưa tay kéo cô vào phòng thử đồ.
Lâm Trạch Dương nhìn bàn tay đang lôi kéo cô kia, liền muốn bốc hỏa, nhưng cậu ta đâu phải đàn ông, anh mà lại ghen với hắn thì có mà thần kinh.
Kiềm chế cơn xúc động, anh ngồi xuống ghế chờ cô.
Đột nhiên bị kéo vào phòng, cô còn chưa hiểu gì thì nghe thấy giọng của cái tên tóc bạch kim kia vang lên:
- Cô mặc bộ này đi.
Anh ta nói rồi đưa cho cô một bộ váy dạ hội màu đỏ.
Màu sắc này càng làm nổi bật làn da trắng mịn của cô.
Tuy cô sống trong khó khăn nhưng lại được ông trời ưu ái cho nhan sắc xinh đẹp, nước da trắng hồng, dù có ra nắng nhiều thì chỉ bị sạm đi vài ngày, sau đó lại trắng trở lại.
Chiếc đầm lệch vai màu đỏ rực rỡ được thiết kế tinh tế với chi tiết xẻ cao vùng hông phối hợp