Tạ Tú Linh đi theo Lâm Trạch Dương vào phòng tổng giám đốc.
Khi vừa vào phòng, từ đằng sau cô ta ôm lấy anh, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự nhớ nhung.
- Dương, em nhớ anh lắm! Chúng ta quay lại được không?
Nghe người phụ nữ xinh đẹp nói những lời tình cảm, anh không những không động lòng mà còn cảm thấy chán ghét.
Anh gỡ cánh ta quấn trên người mình ra lạnh lùng đi về phía trước ngồi xuống ghế, mở giọng chế giễu.
- Tình yêu của cô chạy về Trung Quốc rồi sao.
Tạ Tú Linh biết anh đang châm chọc mình, trước đó cô ta yêu anh nhưng thái độ luôn lạnh nhạt, còn có những lời nói lạnh lùng rằng anh không yêu cô ta.
Nếu không phải lần đó cô ta nhanh chí lợi dụng tên giám đốc ngu ngốc kia làm công cụ cho mình, sau đó giả làm người tốt đỡ cho anh một nhát dao thì chắc chắn anh sẽ không nương tình để mặc cho người nhà sắp xếp hôn sự.
Hơn nữa để món nợ ân tình này lớn hơn cô ta còn làm giả kết quả rằng do nhát dao đó ảnh hưởng đến việc sinh con sau này.
Tất cả những gì cô ta làm đều là vì cô ta yêu anh, yêu đến hèn mọn như vậy nhưng sau việc đó tuy anh không hủy hôn nhưng cô ta cũng không có được trái tim anh.
Mọi người cứ nghĩ rằng anh yêu chiều cô ta nên dù cô ta hống hách thế nào anh cũng không quản.
Nhưng mình cô ta biết lí do đằng sau đó là sự hờ hững, không quan tâm.
Tạ Tú Linh thấy anh như vậy lại bắt đầu bật công tắc diễn lên, cắn môi giả bộ đáng thương.
- Trạch Dương… mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.
Em…
Cô ta làm cho mình trở nên tội nghiệp nhằm thu hút sự chú ý của anh nhưng thái độ anh vẫn vậy, thậm chí đôi mắt hẹp dài ẩn chứa nguy hiểm cùng sự không kiên nhẫn.
Cô ta thấy vậy có chút hoảng, nước mắt lưng chòng vội vàng nói.
- Trạch Dương, chỉ là em biết anh không yêu em nếu miễn cưỡng sẽ chỉ khiến cả hai đau khổ, vì vậy em mới nói dối anh.
Em… em thật sự… thật sự không có ai khác…
Lời nói của cô ta người ngoài không biết còn tưởng thật nhưng anh thì không.
Lâm Trạch Dương anh không phải loại người có thể để người khác chơi đùa, nói gì cũng tin.
Anh càng nhìn càng thêm chán ghét cô ta.
- Nếu cô đến để nói lời vô nghĩa thì tốt nhất nên về đi.
Tôi không có thời gian để chơi với cô.
…
Sau khi bọn họ vào phòng Uyển Tình phải đi thông báo với mọi người tạm hoãn cuộc họp.
Đang lúc cô ngồi thất thần bên ngoài thì Lạc Thiên anh em tốt của anh lại đến.
Anh ta thấy cô thư kí nhỏ của anh đang ngồi ngẩn người thì bước tới gần, nở nụ cười trêu ghẹo, cúi thấp đầu đưa mặt mình lại gần cô.
- Thư kí Đinh, thư kí Đinh, cô đang tương tư ai à?
Uyển Tình nghe thấy có người gọi thì giật mình, cô thấy Lạc Thiên đang đứng trước mặt, còn cười hớn hở nữa.
Cô không khỏi cảm thán thấy lúc nào anh ta cũng có thể vui như vậy.
Cô suy nghĩ gì liền vô thức nói ra.
- Lạc Thiên anh lúc nào cũng vui như vậy à?
Anh ta nghe thấy cô nói thế thì bật cười sảng khoái sau đó lại làm khuôn mặt thành đau khổ nói với