Phòng họp của tập đoàn MN.
Sau khi hai bên đạt được thỏa thuận, Lâm Trạch Dương cùng với Tiểu Bạch trở về công ty.
Nhưng khi sắp ra khỏi cửa chính, hình bóng người phụ nữ anh thương nhớ lại xuất hiện.
Tiểu Bạch đi bên cạnh cũng nhìn thấy cô đang đứng nói chuyện với nhân viên ở bộ phận lễ tân, cậu ta có chút bất ngờ.
Không chỉ vì nơi cô xuất hiện mà còn vì vẻ ngoài hiện tại của cô.
Phong cách của cô bây giờ thật khác xa với trước đây!
Chiếc áo khoác cô đang mặc có thiết kế mới lạ, kiểu dáng thời trang cá tính với vạt lệch, túi áo nắp chéo nhưng vẫn tôn lên được sự dịu dàng, nét thanh lịch toát lên từ bên trong người mặc.
Đặc biệt mẫu áo khoác này được làm từ chất liệu dạ cao cấp, vừa giữ ấm vừa mềm mại mang đến cho người mặc cảm giác dễ chịu, khiến người ngắm nhìn mê đắm.
Cùng với màu sắc nâu be tạo nên sự nhã nhặn, sang trọng.
Áo khoác kèm phụ kiện dây đai xích càng tăng phong cách thời trang cá tính hoàn toàn mới so với phong cách công sở kín đáo, cổ hủ với cặp mắt kính cận trên mặt khi còn làm việc ở Lâm thị.
Sự thay đổi này khiến người ta phải kinh ngạc!
Lâm Trạch Dương không ngờ hôm qua vừa mới nhìn thấy cô.
Hôm nay cô lại tự động xuất hiện trước mắt anh.
Trong mắt anh hiện rõ sự nhớ nhung và yêu thương.
Nhưng suy nghĩ anh dừng lại một lúc.
Dường như anh phát hiện ra điểm kì lạ.
Tại sao cô lại xuất hiện ở tập đoàn MN? Và nếu như cô còn sống thì tại sao anh cho người tìm kiếm bao năm vẫn không có chút tin tức nào?
...
Những suy đoán cứ quanh quẩn trong tâm trí.
Anh chắc chắn nhà họ Vương không đứng ngoài việc này!
Phát hiện nhà họ Vương che giấu anh suốt năm năm, nộ khí trong phút chốc nổi lên cuồn cuộn như sóng dữ.
Anh mạnh mẽ bước nhanh về phía cô.
Uyển Tình nhắc nhở nhân viên xong, cô quay người muốn trở về văn phòng thì thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn mang theo khuôn mặt bừng bừng sát khí, hai mắt nhìn chăm chăm vào mình.
Bước chân cô bất giác lùi lại.
Không hiểu sao khi nhìn thấy người đàn ông này trái tim cô không ngừng thắt lại, chỉ muốn trốn tránh.
Điều này thật kì quái khi cô chưa từng gặp anh bao giờ trước đó.
Giây phút bốn mắt chạm nhau, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng.
Uyển Tình ngơ ngác nhìn người trước mặt, cố gắng suy nghĩ xem anh ta là ai.
Nhưng cuối cùng vẫn là không nhớ ra.
Lâm Trạch Dương nhìn cô, sau đó không nói lời nào nắm tay cô kéo đi.
Uyển Tình không biết chuyện gì xảy ra.
Nhưng đối xử với người mới gặp lần đầu như vậy, quả là quá đáng.
Cô tức giận vùng vẫy cố gắng thoát ra.
Nhưng tay anh thậm chí còn nắm chặt hơn.
Cổ tay đau đớn như sắp gãy, cô bực mình nói.
- Này anh.
Bỏ tay ra! Anh làm tôi đau đó.
Aaa… đau… Nếu anh không thả tay tôi ra, tôi sẽ hét lên đấy.
Uyển Tình nói hết nước hết cái, nhưng bàn tay rắn chắc có lực kia vẫn không buông, kéo cô ra ngoài.
- Tên điên! Anh không nghe thấy hả? Này! Mọi người gọi bảo vệ đi! Không thấy anh ta định bắt cóc tôi sao? …
Đám đông thấy vậy cũng dần xúm lại hóng chuyện.
Nhưng không một người nào dám giúp cô.
Bởi vì người người đều biết kẻ bắt cóc trong miệng cô không ai khác chính là chủ tịch tập đoàn Lâm thị tiếng tăm lừng lẫy, lạnh lùng, bá đạo.
Ai mà dám dâng thịt lên miệng cọp chứ?
So với đắc tội với nhân vật quyền lực như vậy thì thà "mắt điếc tai ngơ" để giám đốc Marketing của họ đi với anh còn hơn.
Họ nghĩ cô cùng lắm chỉ là một giám đốc bộ phận nhỏ bé mà không biết cô chính là đứa cháu gái mà chủ tịch tập đoàn MN hết mực yêu thương.
Uyển Tình thấy một đống người như vậy mà không ai dám ra mặt.
Có thể thấy thân thế của người đàn ông này không tầm thường!
Cô bất lực không hi vọng gì ở những người kia, xem ra tự mình cứu lấy mình cho khỏe!
Uyển Tình định ở đằng sau tung cước đá chỗ hiểm nhưng chân vừa giơ lên Lâm Trạch Dương đã xoay người lại chuẩn xác bắt lấy cái chân không yên phận kia.
Cô không ngờ thân thủ của